Vật tư đưa tới bị ném xuống đất, viên phi công nói: “Là thuốc nổ TNT
mà kỹ sư của các anh xin đấy! Anh cẩn thận một chút cho tôi!”
Lưu Nghiễn mồ hôi lạnh toát ra như tắm, tiến lên trước vác cái hòm đặt
vào trong xe. Trực thăng cứ hai chiếc đáp xuống một lần, trong tiếng quạt
quay ầm ĩ, càng máy bay vẫn không hề chạm đất. Chân núi toàn là thây ma,
Mông Phong cứ cách một lúc lại cho nổ một quả mìn. Ai nấy đều thấy tim
mình chỉ chực muốn thót ra ngoài.
Hai chiếc trực thăng đầu tiên đã khởi hành, rời khỏi đỉnh núi, hai chiếc
tiếp theo hạ xuống, có mấy con thây ma đã mò lên tới cuối con đường, dân
chúng lại được phen hoảng loạn.
“Đừng sợ!” Tôn Hiểu Nguyệt nói to: “Tất cả đừng sợ! Á…!” Có con đã
đẩy sập lưới sắt, tiếng hét thất thanh vang lên từ loa phóng thanh khiến đám
đông lập tức hỗn loạn, tranh nhau chạy về phía trực thăng.
Mông Phong với tay nắm lấy khẩu cannon đang đeo sau lưng kéo ra
đằng trước, tiếng khóa kim loại vang lên, chỉ cần bóp cò là quả pháo bay đi.
Anh hơi cúi mình để giảm lực phản hồi, một quả hỏa pháo phóng vút đi,
hất văng con thây ma khỏi đỉnh núi, lao xuống vực như một con diều đứt
dây.
“Cô hét cái gì?!” Lưu Nghiễn quát lên: “Yên lặng một chút!”
Lại có hai chiếc trực thăng khởi hành. Đám đông chen chúc xô đẩy nhau,
Văn Thư Ca phải cầm súng đứng trước giữ trật tự: “Còn chen lấn nữa là tôi
nổ súng đấy!”
Sau vài phát đạn chỉ thiên đám đông mới dần dần yên tĩnh lại, thây ma
dưới chân núi cứ như giết không bao giờ hết, liên tục có con bò lên, cho
đến tận khi chiếc trực thăng chở người cuối cùng quay đầu rời đi.
Cánh quạt gió ù ù quay, chiếc máy bay vận chuyển thả dây thép xuống,
Lại Kiệt hô lên: “Lưu Nghiễn lên xe! Những người khác nắm lấy dây…”
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong rừng núi dấy lên luồng không
khí xao động, bất an.