Mông Phong và mỗi người ôm một khẩu súng phun lửa, trong phút chốc
ngọn lửa dữ dội bùng lên khắp nơi, phừng phừng hướng lên trên cao.
Chiếc trực thăng cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn, động cơ phía trước
phát nổ, ầm một cái đâm vào vách núi, biến thành một quả cầu lửa hừng
hực lao xuống vực.
Bỗng “uỳnh” một tiếng, vòng tròn sóng âm khuếch tán, quét sạch lũ
chim đang vây đen đặc trên cao, tiếp đó chín chiếc trực thăng toàn thân
phóng ra điện áp, phá không bay vút đi.
Chiếc trực thăng vận tải buộc phải hạ cánh xuống sân, bầy chim chuyển
mục tiêu, từ bốn phương tám hướng lao vào nó, khắp nơi đều là những
mảnh thịt vụn và lông vũ. Lại Kiệt gào lên với viên phi công: “Kệ chúng
tôi, anh mau đi đi.”
Lưu Nghiễn ấn nút điều khiển từ xa, “xẹt” một tiếng, dòng điện đã xử lý
sạch lũ chim thây ma ở xung quanh xe. Lại Kiệt hét lên một tiếng, các
thành viên lui về hỗ trợ chiếc xe căn cứ.
Lưu Nghiễn vừa run vừa vội vàng tháo bảng mạch của một chiếc radio
ra, kết nối với cổng ra của bình ắc quy, nhanh chóng quấn băng dính đen
vào rồi bật ắc quy lên.
Từ chiếc loa phát ra âm thanh chói tai kéo dài, giống hệt âm thanh chói
lói khiến người ta khó chịu lúc mở mic trên sân khấu, cứ thế “u u” dội đi
dội lại.
Lưu Nghiễn vặn công suất lên đến mức cao nhất, âm cao tới mức buốt
tai.
“Em làm gì thế?!” Mông Phong gào lên: “Mau mở cuộn tesla!”
“Quá nhiều chim! tesla không có hiệu quả!” Lưu Nghiễn đáp lớn, ngón
tay vẫn chậm rãi vặn nút điều chỉnh tần số, bên ngoài là tiếng va đập như
mưa bão, từng trận từng trận mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một lớn hơn. Lớp
cửa kính cũng rung lên dữ dội dưới sự công kích điên cuồng của lũ chim.
Chiếc trực thăng vận tải bay lên khỏi mặt đất trong sự tấn công của hàng
ngàn con chim, định chuyển hướng về phía đông nam để rời khỏi sơn cốc,
nhưng bởi lũ chim điên cuồng lao vào nên bị nghiêng sang một bên.