Trong chớp mắt, cánh máy bay quét trúng một mỏm đá, một cánh quạt
gẫy lìa, liệng về phía khoảnh sân.
“Nằm úp xuống!” Mông Phong lấy hết sức hét lên.
Cả bốn lao mình nằm úp xuống cùng lúc, chiếc trực thăng đâm vào núi
nổ tung, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ chói mắt. Cánh quạt kia lao
tới, xẹt qua đầu họ, bay qua chiếc sân, cắm phập vào vách núi.
Âm thanh u u của dòng điện lưu càng lúc càng lớn, đàn chim đang phủ
kín trời mất đi mục tiêu, đồng loạt lao về phía chiếc sân.
Các ngón tay của Lưu Nghiễn không ngừng run rẩy, âm thanh của dòng
điện lưu cuối cùng cũng đúng tần số, tiếng rít xé tai vang lên, vang vọng
khắp sơn cốc. Tiếp đó lũ chim phát ra những tiếng kêu chói tai, ào một cái
bay tản ra bốn phương tám hướng.
Trong khoảnh khắc, bầy chim thây ma tản mất như thế, trên khoảng sân
trống chỉ còn âm thanh chói tai của dòng điện phát ra từ chiếc xe căn cứ.
Ba giây sau, Lưu Nghiễn tắt loa phóng thanh đi, bốn bề yên tĩnh trở lại.
“Nói thật nhé, tôi cảm thấy khả năng anh được thăng chức lần này là
không cao.” Mông Phong hổn hển nói.
Lại Kiệt liêu xiêu đứng dậy, tháo mũ xuống, bất lực nói: “Mẹ kiếp, số tôi
đúng là suốt đời chỉ làm cái chân lót đường, suýt chút nữa thì đến cái mạng
nhỏ này cũng tạch luôn ở đây rồi.”
Bọn họ nhìn ra rừng núi bao la trước mặt.
Dưới bầu trời xám xịt, khắp núi đồi chỗ nào cũng là thây ma, trực thăng
vận tải thì rơi tan nát, các đội phi cơ khác cũng đã rời đi.
Chỉ còn khoảnh sân trơ trọi không chỗ dựa này, giống hệt như một hòn
đảo cô độc giữa biển thây ma bao la.
* Hết tập 1 *