Cách đó hàng vạn dặm, giữa bốn bề đồng không mông quạnh, bầu trời
xám xanh mờ mịt, đám mây đen đang đè nặng phía trên bỗng hóa thành
một luồng xoáy dữ dội rồi thu lại trong nháy mắt, biến mất trong con ngươi
đen láy sâu thẳm của Lưu Nghiễn.
“Có nguy hiểm!” Lưu Nghiễn hét lên theo bản năng: “Mau tìm chỗ
trốn.”
Hàng ngàn hàng vạn con chim lồng lên phát ra tiếng kêu chói tai, lao ra
khỏi rừng cây, phóng về phía đội trực thăng đang ở trên không.
Tiếng rít dữ dội giống như một loại vũ khí sắc bén xé nát linh hồn, trên
khắp núi rừng, thây ma lồng lộn gào thét.
Ánh mặt trời trong phút chốc bị che khuất, cả khoảng trời đen ngòm, ánh
sáng mờ đi, bầy chim đông nghìn nghịt lao qua đầu bọn họ. Lại Kiệt
giương súng bắn lên trời rồi hô rút lui, những chiếc trực thăng đang rời đi
lập tức nâng độ cao, cánh quạt bị lũ chim quệt vào, phát ra tiếng nổ vang.
“Lưu Nghiễn!” Mông Phong gào lên.
“Mặc áo chống đạn vào! Đội mũ phòng hộ nữa!” Lại Kiệt hét to: “Hai
tay bảo vệ đầu và mặt.”
Lưu Nghiễn hai tay ôm đầu trốn vào gầm xe, khắp nơi chỗ nào cũng là
lông vũ và tiếng súng. Cậu chớp thời cơ lao lên xe, lôi hòm vũ khí ném ra
ngoài, ầm một phát, mũ phòng hộ rơi đầy đất.
Bốn thành viên còn lại từ các hướng khác nhau lao tới, lộn vòng trên đất,
nhặt lấy mũ đội vào.
Tất cả trực thăng đều cố gắng tăng độ cao đến hết mức có thể. Từ trên
cao bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lũ chim lọt qua khe cửa chưa được
đóng kín lao vào trong khoang, tiếng va đập vang lên ầm ĩ, có người rơi ra
ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị hàng ngàn con chim xé thành
xác vụn!
Lưu Nghiễn trân trân nhìn ra ngoài xe, lúc đó bầy chim trong rừng bị
virus truyền nhiễm đã tụ tập thành một cột lốc khổng lồ, xuyên thẳng lên
trời!