thì cũng sắp có đồ bổ sung rồi, chỉ cần đội tiếp tế đến nơi là tất cả sẽ dễ
dàng.”
Cả bọn bắt đầu tiến hành lắp đặt, Lưu Nghiễn lên xe điều chỉnh lại cuộn
tesla, cậu vặn công suất của máy phát điện lên đến mức cao nhất rồi khởi
động trước cho nóng máy, đề phòng bất trắc.
10 giờ sáng.
Trên đỉnh Tung Sơn, biển sương mênh mông dần tan dưới nắng. Lần đầu
tiên trong suốt mấy ngày, vùng núi này mới có một ngày trời nắng. Mông
Phong cho phát nổ đợt mìn đầu tiên trên đường, tiếng nổ ầm ầm vang lên,
hơn trăm con thây ma bị nổ tung, rơi xuống cốc sâu.
“Không nhiều như dự tính.” Mông Phong nhìn xuống dưới: “Cùng lắm
có khoảng một trăm nghìn con.”
Một khi đã vượt quá một con số nào đó thì Lưu Nghiễn không thể phán
đoán được là có bao nhiêu nữa. Bầy thây ma tụ tập dày đặc như kiến, một
trăm nghìn con hay hai trăm nghìn con, thậm chí là hàng triệu hay hàng
trăm triệu con thì với cậu, căn bản trông chẳng khác nhau là bao.
“Ừm.” Lưu Nghiễn thực sự thấy phục Mông Phong: “Một trăm nghìn
con, anh thật lợi hại.”
Mông Phong tưởng rằng Lưu Nghiễn nói xỏ mình, thu súng lại, khó chịu
nói: “Em không cười nhạo anh vài câu thì chết à?”
Lưu Nghiễn: “…”
Tiếng quạt gió phần phật vang lên, hơn chục chiếc trực thăng quân dụng
loại lớn tắm mình trong nắng bay đến, cuồng phong nổi lên, cuốn cát bụi
trên sân bay tứ tung. Lại Kiệt lệnh cho những người khác giữ vững vị trí,
gào lên trong gió lớn: “Chia tốp ra hạ cánh! Khẩn trương! Đừng tắt động
cơ!”
“Lại Tiểu Kiệt!” Một viên phi công hét to: “Đến nhận vật tư của các anh
này! Anh to gan quá đấy! Trong núi toàn là thây ma thôi!”
Lại Kiệt gào: “Tất cả phải nhanh lên! Không còn thời gian điểm danh
đâu! Nhân viên kiểm dịch làm việc luôn đi, qua người nào lên người ấy.”