Lưu Nghiễn lại hỏi: “Văn Đệ thì sao?”
“Bốn mạng.” Lý Nham nói: “ Từ lúc rời Vĩnh Vọng Trấn đến giờ đều
không gặp phải nguy hiểm.”
Lưu Nghiễn: “Bản thân Lại Kiệt thì sao?”
Lý Nham đáp: “Không biết, sếp chưa từng nói qua. Trước kia thằng Út
không được tiêm vắc xin, sếp nói kỹ sư cơ khí không đủ tiền tiêm, nó là kỹ
sư thứ năm của đội Cơn Lốc, suốt ngày thích bám theo sếp.”
“Bao nhiêu tuổi?” Lưu Nghiễn bỗng có hứng thú, hỏi.
Lý Nham nói: “Hình như mười bảy, tôi không nhớ lắm. Lúc nhảy dù
xuống suýt chút nữa thì té chết.”
Mông Phong nói: “Cũng tầm như Quyết Minh, mẹ kiếp, khổ thân thằng
bé.”
Lý Nham thở dài, tiếp: “Nó thích sếp, suốt ngày mò lên giường anh ấy.
Lưu Nghiễn, giường của anh trước đây là của thằng Út. Buổi đêm tôi nghe
thấy mấy lần, toàn vào nửa đêm nó tưởng chúng tôi đã ngủ say hết, rón rén
bò xuống, muốn ngủ cùng sếp.”
“Ờ.” Mông Phong nói: “Nó cũng là dân ‘ấy’.”
Lý Nham: “Tôi thì chẳng thấy có vấn đề gì cả. Chẳng phải các anh cũng
thế sao?”
Mông Phong hùng hồn tuyên bố: “Tôi thì không phải nhé. Chia tay Lưu
Nghiễn xong là tôi thích con gái rồi.”
Lưu Nghiễn không thèm để ý đến Mông Phong, hỏi tiếp: “Sau đó thế
nào?”
Lý Nham trả lời: “Sếp nói anh ấy không có hứng thú gì với thằng Út, bảo
nó cút, lần nào cũng đá nó xuống giường, nếu không thì quay người vào
trong ngủ. Thằng Út thường xuyên tìm cách gây rắc rối cho sếp, làm chúng
tôi suốt ngày giật mình thon thót. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài làm nhiệm vụ,
nó đều giả vờ nói là bị thây ma bao vây rồi, cả bầy thây ma ở bên ngoài,
nguy hiểm đến nhường nào, bắt sếp phải quay về cứu.”