cái còi nhỏ được giấu dưới lưỡi.
Đám khán giả nhỏ cười vang bỏ đi.
Lưu Nghiễn mỉm cười, lắc đầu bó tay.
Đêm tới, trong ánh sáng yếu ớt của mấy nghìn ngọn nến, Lại Kiệt đi tới
kiểm tra tình hình từng người, ghi lại danh tính của họ.
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh còn mấy mạng nữa?”
“Liên quan quái gì đến em?” Mông Phong xoay người, quay mặt vào
tường đi ngủ.
Lý Nham nằm ở tầng trên của chiếc giường đối diện, tay nghịch một con
dao nhỏ, nói: “Sếp có vấn đề một chút về thần kinh, anh đừng chấp nhặt với
anh ấy làm gì.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi biết.”
Lý Nham hỏi: “Anh có biết chuyện về cậu út không?”
Lưu Nghiễn: “Cậu kỹ sư bị ăn chỉ còn cái đầu ấy á?”
Lý Nham dở khóc dở cười: “Ai nói vậy? Không phải như thế đâu.”