Lưu Nghiễn thần ra nhìn màn hình, trên bản đồ cách đó hai mươi cây số,
chỗ nào cũng là đốm sáng.
Lại Kiệt ngồi sau xe hút thuốc, cho đến tận khi trời tối mịt, Văn Thư Ca
mới quay lại, từ dưới chân núi vang lên những tiếng nổ lớn, mặt đất rung
chuyển từng hồi.
Mông Phong mang đồ ăn tới đặt lên bàn làm việc: “Đến giờ ăn rồi, cho
anh mấy quả bom đinh mà em vừa chế đi.”
Lưu Nghiễn nói: “Trên giá ấy, anh tự đi mà lấy. Còn có hai mươi quả
thôi.”
Mông Phong mang đống bom xuống xe, cứ cách một trăm mét lại chôn
một quả địa lôi.
Đêm dài buông xuống, trên đỉnh núi có rất nhiều người cùng đốt nến,
những ánh nến lúc mờ lúc tỏ lay động trong gió, hệt như một buổi lễ tế trời
long trọng.
Họ nắm tay nhau khóc lóc thảm thiết, cầu nguyện cho những người thân
đã chết dưới súng của Mông Phong được an nghỉ.
Văn Thư Ca quỳ một gối xuống đất, vây quanh là một đám trẻ.
“Đừng khóc, tất cả đừng khóc.” Văn Thư Ca nói: “Anh biểu diễn một
màn ảo thuật cho các em xem nhé.”
Lưu Nghiễn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài, Văn Thư Ca giống như một ảo
thuật gia điển trai đang đứng trên sân khấu, tay trái cầm một cọng cỏ đuôi
chó, tay phải khẽ vỗ vào cái đầu xù của nó, cọng cỏ bắt đầu kêu bíp bíp bíp.
Đám trẻ cười vang, có đứa giơ tay ra chạm vào, cọng cỏ không kêu nữa.
Văn Thư Ca: “?”
Cậu chạm vào cọng cỏ, nó lại bíp bíp kêu.
Đám trẻ: “???”
Văn Thư Ca cầm cọng cỏ cho đám trẻ lần lượt sờ vào, cỏ đuôi chó không
ngừng run rẩy, vừa run vừa kêu bíp bíp bíp.
Lưu Nghiễn nhíu mày nghĩ không ra là làm thế nào, đám trẻ con bị chọc
cho cười vang. Cuối cùng Văn Thư Ca bật cười, môi khẽ động đậy, chìa ra