Mông Phong chen vào: “Đừng mắng Lưu Nghiễn, là tôi đã không xử lý
tốt.”
Lại Kiệt: “Bỏ đi, bây giờ là thời điểm đặc biệt, không phạt các cậu nữa.
Tình hình bây giờ là thế này…”
Lại Kiệt tóm tắt lại những gì mình nhìn thấy, những người khác đại khái
đều đã biết hết, rõ ràng đây là nói để cho Lưu Nghiễn nghe.
“Cậu thấy thế nào?” Lại Kiệt hỏi.
Lưu Nghiễn trả lời: “Không biết.”
Lại Kiệt: “Không phải cậu rất hay có ý tưởng sao?”
Lưu Nghiễn lặng im.
Lại Kiệt quả thực muốn điên cái đầu, biết là Lưu Nghiễn đang phản
kháng, lại nhìn sang Mông Phong, chỉ thấy lộn hết cả tiết.
Lại Kiệt trầm giọng nói: “Lưu Nghiễn, đến giờ cậu vẫn cho rằng mình
không sai?”
“Cậu ấy không phải là lính.” Mông Phong vội nói: “Anh không thể lôi
yêu cầu đối với người lính ra để đòi hỏi cậu ấy được. Lưu Nghiễn, em đừng
giận nữa, bây giờ không phải lúc giận.”
Lưu Nghiễn im lặng một lúc, xoay người lên xe.
“Hạ lệnh đi.” Văn Thư Ca nói: “Có thây ma đổ về đây đúng không? Sắp
không kịp rồi.”
Lại Kiệt ngẫm một lúc rồi bảo: “Mông Phong, cậu đi xem cái máy dò tìm
ấy là thế nào.”
Còn chưa dứt câu thì Lưu Nghiễn đã xuống xe, vứt qua một tấm bản đồ,
trên đó dùng bút đỏ khoanh vùng khái quát phạm vi và mấy mũi tên chỉ
hướng.
Mông Phong hỏi: “Em chắc chắn chứ? Tốt nhất là xác nhận lại một lần
nữa xem.”
Lại Kiệt: “Lưu Nghiễn, cậu phải bảo đảm rằng những số liệu này không
có sai sót.”