“Sao thế?” Lưu Nghiễn đứng từ xa gọi: “Lại đây em xem nào.”
Mông Phong bị dân làng dùng gạch đá, gậy gỗ đánh đến sưng u đầu óc,
càng có không ít người bị mất đi người thân la hét ầm ĩ, đòi lao vào đánh.
Lưu Nghiễn không nhịn được cười, nhưng sau đó phát hiện Mông Phong
chỉ giơ tay đỡ rồi né, không dám đáp trả, cậu quát lên: “Làm cái gì thế?!
Đừng có đánh nữa!”
Mông Phong bị xô đẩy phải lùi ra phía sau, tưởng như bị hất khỏi sườn
núi tới nơi, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Lưu Nghiễn thấy tình hình không
ổn bèn khởi động cuộn tesla, trong nháy mắt, một luồng chớp điện liên
hoàn phóng ra, giật cả đám người ngã lăn ra đất.
Khoảng sân trên đỉnh núi lại yên lặng.
“Lưu Nghiễn! Cậu làm cái gì thế?!” Lại Kiệt tức giận gầm lên: “Sao có
thể làm như thế được?!”
Lưu Nghiễn bất thình lình bị Lại Kiệt đánh một cái vào đầu, huyệt thái
dương đau buốt, từ trán tới chân mày đỏ rát.
Lại Kiệt nói: “Hướng dẫn viên Tôn, bảo bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ đi.”
Mông Phong ngồi đằng sau xe hút thuốc, cả đội tập hợp lại một chỗ, Lại
Kiệt thông báo: “Giờ mở cuộc họp, tôi đã hỏi họ, cơ bản mọi người đều đã
ở đây hết rồi.”
“Quả phóng điện của cậu lúc nãy…” Ngón trỏ của Lại Kiệt gần như tì
vào yết hầu Lưu Nghiễn: “Nếu có người rơi xuống núi chết thì cậu làm thế
nào? Cậu có thể chịu trách nhiệm về mạng người được không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Không cẩn thận ấn nhầm nút, tôi chỉ muốn dọa họ
chút thôi.”
Lại Kiệt: “Còn ngụy biện!”
Lưu Nghiễn vừa nói đã bị bóc mẽ, đành phải ngoan ngoãn nhận lỗi, Lại
Kiệt lại nói: “Sau này nhớ kỹ cho tôi! Bất luận trong tình huống nào cũng
không được ra tay với người dân! Tình hình tôi đều khống chế được, còn
chưa đến lúc phải hành động.”