trúng tà thôi!”
Lại Kiệt không kìm được: “Trúng tà cái con khỉ! Bọn họ không hiểu,
chẳng lẽ những người đến từ thành phố như các cô cũng không hiểu nốt?”
Tôn Hiểu Nguyệt nói: “Chẳng còn cách nào khác, chúng tôi căn bản
không thể ngăn được họ, đành phải chuyển vào ngọn núi phía sau chùa.
Bây giờ anh… Trời ơi! Giết hết rồi sao?! Đừng!”
Lại Kiệt nói: “Bắt buộc phải giết! Bọn họ ngày nào cũng đi bắt người để
nuôi lũ thây ma này?”
Tôn Hiểu Nguyệt khó chịu đáp: “Không có, đa số là ăn các loại thịt sống,
gà vịt cũng ăn, người… xác đồng loại cũng ăn.”
Lại Kiệt lập tức hô lên: “Mông Phong! Mặc kệ bọn họ! Giết hết đi!”
Tiếng súng lại vang lên, Lại Kiệt đứng im không nói gì, Tôn Hiểu
Nguyệt lại nói: “Có thể chữa được không? Anh xem thằng bé kia…”
Lý Canh Bảo ngồi phệt ra đất, tuyệt vọng gào khóc.
Lại Kiệt: “Tiến hóa nhanh đến mức này rồi?”
Tôn Hiểu Nguyệt tiếp: “Nhưng khi đói chúng sẽ vô cùng hung dữ, chỉ có
cho đồ ăn chúng mới chịu yên tĩnh lại.”
Lại Kiệt dứt khoát: “Bắt buộc phải giết hết, trên người chúng đều mang
virus. Mạng các người cũng to thật đấy, sống chung với thây ma lâu như
thế mà vẫn không bị cắn.”
“Đi! Đi nhanh lên!” Mông Phong thô lỗ quát, một tay gạt đám người
xông tới, khó tránh khỏi lảo đảo lùi lại phía sau.
Lại Kiệt giương khẩu súng bắn lựu đạn lên, bắn một phát vào vách núi.
Những người đang ở trên đường hét lên thất thanh, đất đá bị viên đạn
bắn nát văng tung tóe. Lúc đó thì tất cả yên lặng.
Lại Kiệt gào lớn: “Rời khỏi chỗ này ngay lập tức! Kẻ nào còn không
chịu đi là ông bắn bỏ!”
Chập tối ngày hôm đó, tất cả đã tập hợp ở cái sân trên đỉnh núi.
Lưu Nghiễn thả Lý Hâm Khải ra, Lý Canh Bảo vừa nhìn thấy anh ta là
khóc rống lên: “Chú ơi!” Rồi lao vào lòng chú mình.