“…” Lý Nham suýt chút nữa thì nôn ra, Lý Canh Bảo vẫn còn cầm một
nửa bàn tay trẻ con để đút cho ông nó. Lý Nham đẩy Lý Canh Bảo sang
một bên, lấy máy kiểm tra rà quanh thằng bé.
Lại Kiệt cầm súng tì vào cái đầu đã bị phân hủy đến gần nửa của ông lão,
thẳng tay bắn một phát không chút do dự.
Lý Canh Bảo gào lên điên cuồng khiến cho đoàn người chạy nạn không
ngớt quay lại nhìn. Văn Thư Ca lập tức chĩa súng lên trời, nổ một tiếng
chói tai.
“Đừng có nhìn! Đi tiếp đi!” Cô hướng dẫn viên Tôn Hiểu Nguyệt nói to:
“Đừng để ý đến họ!”
Lại Kiệt đạp cái xe xuống vực, gầm lên: “Lũ ngu xuẩn các người! Còn
mấy người như thế nữa?”
Mông Phong trân trân nhìn về phía sâu trong thôn, mãi không thốt được
nên lời.
Trên con đường núi có một đội xe ba gác trói không ít thây ma, những
người kéo xe có nam có nữ, có già có trẻ. Lại Kiệt giữ chặt thằng bé đang
gào khóc, xoay người nói: “Tìm một người giỏi tiếng phổ thông đến đây,
tôi phải hỏi chuyện!”
Tôn Hiểu Nguyệt vẫn đang sắp xếp cho mọi người rút lui, nhìn thấy Lại
Kiệt giết một thây ma, vội chạy lại hét: “Đừng nổ súng bừa bãi!”
Mông Phong đi lên con đường núi phía sau, lần lượt nổ súng vào từng
cái xe. Trong phút chốc, tiếng gào khóc tuyệt vọng của vô số người vang
lên, có người còn lao đến đòi liều mạng với anh.
“Hắn giết chết em tui…” Tiếng kêu vọng đến từ xa.
Mông Phong phẫn nộ chửi lớn, giằng khỏi đám dân làng không hiểu
được tình hình.
Lại Kiệt giữ chặt Tôn Hiểu Nguyệt vừa chạy qua, hỏi: “Chuyện này là
thế nào? Bọn họ nuôi thây ma trong thôn? Cô biết chuyện này không?”
Tôn Hiểu Nguyệt đáp: “Những thây ma này không giống với thây ma
dưới khe cốc, chúng không ăn người thân! Lúc trước có bác sĩ nói đó chỉ là