“Vùng biển quốc tế!” Mông Phong gào lên trong mớ hỗn loạn “Căn cứ
cứu hộ của Quốc gia.”
“Tôi muốn đi Thương Cảng27… Thương Cảng. Không thì cho tôi tới
Thẩm Quyến cũng được…” Người đàn ông kia dùng tiếng phổ thông lai
Hồng Kông nói: “Anh ơi, cái này cho anh! Giúp tôi liên lạc với! Tôi phải
trở về Thương Cảng…” Nói xong tháo hết nhẫn lẫn dây chuyền vàng
xuống, nhét vào tay Mông Phong.
27 Thương Cảng thực chất là Hương Cảng (Hồng Kông), vì người này
nói tiếng phổ thông không chuẩn nên lệch thành Thương Cảng.
“Không tới đó được!” Mông Phong lớn tiếng nói, cùng lúc nhét tất cả
vào túi quần: “Ông buộc phải đến vùng biển quốc tế, đó mới là nơi an toàn
nhất!”
“Hương Cảng đã không còn nữa! Bị bom hạt nhân san bằng rồi! Trung sĩ
Mông Phong! Cậu đang làm gì thế?! Tôi sẽ thông báo lên trên phê bình
cậu!” Lại Kiệt tức giận hét lên.
Mông Phong làm trò lén lút bị phát hiện, đành phải trả lại dây chuyền
cho người kia, thúc giục ông ta: “Đi mau! Đi mau!”
Một đoàn dài dằng dặc những người còn sống sót bắt đầu rút lui.
Lý Canh Bảo đi cuối cùng kéo theo một cái xe ba gác, Lại Kiệt quát lên:
“Đó là cái gì?! Đừng có chen vào người ta!”
Lý Canh Bảo đáp: “Là ông tui đó.”
Lại Kiệt và Mông Phong đứng trước xe mà không thể tin nổi, trên xe là
một thây ma già bị trói chặt bằng dây thừng, miệng đầy máu tươi, trừng
mắt nhìn Lại Kiệt. Phần đầu và cổ đã bắt đầu thối rữa, trên mình đậy mấy
cái vỏ bao tải.
Mông Phong kéo bao tải ra nhìn qua thân thể thây ma, lại vội vàng đậy
ngay lại.
“Ông ấy đã không còn là người nữa.” Lại Kiệt ra lệnh: “Vứt cái xe lại.
Lý Nham, lại đây kiểm tra virus trên người thằng bé.”