Lưu Nghiễn lập tức lao tới trước bàn làm việc gọi to: “Gọi toàn đội,
Mông Phong? Anh nghe được không?”
Trong tai nghe không có ai trả lời, chỉ toàn tiếng thây ma kêu gào.
Một lúc lâu sau giọng Lại Kiệt mới vang lên.
“Nói đi.”
Lưu Nghiễn thông báo: “Tôi vừa bắt được một người, anh ta nói rằng
thây ma ở phía đông nam đang tiến về phía núi!”
Giọng Lại Kiệt lạnh như băng: “Biết rồi. Sẽ trở về ngay.”
Lại Kiệt cùng Mông Phong, Văn Thư Ca và Lý Nham đứng trên một
chiếc cầu treo, phía bên kia vực là một thôn nhỏ hoang phế. Phía dưới chiếc
cầu khoảng hơn chục mét là một sơn cốc, trong đó có đến cả ngàn thây ma
đang tụ tập đen đặc. Lý Canh Bảo quỳ xuống mở cái bao tải ra, ném xác
một thây ma xuống dưới.
Trong nháy mắt, đám thây ma bên dưới trở nên ồn ào hơn, xông vào
tranh giành nhau cái thi thể.
Người đứng trên cầu chỉ thấy toàn thân lạnh toát, Lý Canh Bảo vẫn thản
nhiên như không, nói: “Người thôn tui đều ở bên ni hết.”
“Thế này là sao?” Lại Kiệt không tin nổi vào mắt mình “Các người ở đây
nuôi lũ thây ma này… bao lâu rồi?”
Lý Canh Bảo cười chất phác: “Chẳng có cách chi, hết thức ăn cho bọn
hắn rồi, những thứ khác thì bọn hắn không chịu, đành phải ra ngoài tìm…
Ơi! Dì ơi! Có người đến cứu tụi mình rồi!”
Trong thôn có hơn nghìn người, tất cả đều e dè và cảnh giác nhìn nhóm
người Lại Kiệt.
Lại Kiệt nói: “Chúng tôi là người của Đội cứu nạn quốc gia, ở đây có
bao nhiêu người? Khẩn trương gọi ra đây tập trung hết! Quốc gia cử tôi đến
đưa mọi người đi tránh nạn!”
“Bọn anh cần thêm khoảng nửa tiếng nữa.” Mông Phong nói: “Lưu
Nghiễn, chỗ em vấn đề có lớn không?”