Lưu Nghiễn đáp: “Cải tiến một cái máy thăm dò loại mới. Sau chuyện tối
qua, em muốn nâng cấp để camera cảm ứng cũng có thể phát hiện ra sự tiếp
cận của người sống.”
Văn Thư Ca cười bảo: “Quả đúng là Mèo Máy.”
Lưu Nghiễn nói: “Việc này nghe có vẻ phức tạp nhưng sự thực lại rất
đơn giản, chỉ cần tăng bước độ của sóng nhiệt lên, sau đó thiết lập lại phạm
vi nữa là được… Đã sắp xong rồi.”
Văn Thư Ca lại hỏi: “Ngày nào cũng đối mặt với đống bảng mạch, anh
không thấy nhàm chán à?”
Mông Phong chen vào: “Haizz, thú vui của cậu ấy vốn dĩ là nhàm chán
mà, bạn hiền. Cậu ấy thích thế đấy.”
Hai giờ chiều.
Lưu Nghiễn chế xong một cái camera góc rộng, xuống xe tìm chỗ lắp,
bật công tắc lên.
Camera vừa được khởi động đã kêu lên tít tít, Lưu Nghiễn chau mày
ngoảnh đầu lại nhìn, quét hết một vòng cái sân trên đỉnh núi, hoàn toàn
không có người.
Cái sân này trước đây là nơi cúng tế trời đất thời cổ đại, được xây ở chỗ
cao nhất trên đỉnh Tung Sơn, đưa mắt nhìn xuống là biển mây mênh mông
không thấy điểm dừng.
Hỏng à? Lưu Nghiễn bước tới mở cái hộp ra.
“Giơ tay lên.” Sau lưng có người lạnh lùng lên tiếng: “Xoay người lại,
không được manh động, nếu không tôi bắn đấy.”
Lưu Nghiễn chầm chậm giơ tay lên, xoay người lại. Trước mặt là một
người đàn ông trong tay cầm một khẩu súng săn đã lên đạn.
Người này nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhìn có vẻ không giống dân
bản địa, anh ta nói: “Giao chìa khóa xe ra đây, ném xuống đất.”
“Xe điều khiển từ xa, không cần chìa khóa. Anh tên gì? Từ đâu tới? Định
làm gì?”
Người đàn ông: “Đừng nhiều lời! Thiết bị điều khiển ở đâu?”