Lưu Nghiễn đáp: “Trên xe, có một cái bàn làm việc, cạnh đó là thiết bị
điều khiển. Mang xuống đây cho tôi.”
Người đàn ông: “Đừng có giở trò đấy. Lại đây, đến chỗ này.”
Anh ta cầm súng chĩa vào Lưu Nghiễn, ra hiệu cho cậu đi ra sau xe, quay
người lên xe, tay vẫn giữ súng, nghiêng đầu liếc qua một cái, vớ lấy cái
điều khiển trên bàn.
Lưu Nghiễn nói: “Nút màu đỏ là để khởi động hệ thống năng lượng của
cả xe, nút màu xanh là để mở cửa buồng lái phía trước. Bắt buộc phải ấn
nút đỏ trước, nếu không hệ thống cảnh báo sẽ khởi động…”
Còn chưa nói xong thì anh ta đã ấn ngay nút màu đỏ, lập tức bị điện giật
lẹt xẹt ngất lăn trên xe.
Lưu Nghiễn mặt lạnh tanh đi đóng lại nắp chiếc camera, lên xe mở ngăn
kéo lôi ra cái còng tay, còng người đàn ông vào một cái cột trên xe, mở nắp
bình nước, đổ một ít lên đầu anh ta.
Người đàn ông tỉnh lại.
Lưu Nghiễn: “Tên gì?”
“Các người là ai?!” Người đàn ông vùng vẫy quyết liệt: “Thả tôi ra!”
Lưu Nghiễn: “Đến chúng tôi là ai cũng không biết còn dám mò đến
cướp. Gan cũng to thật đấy, ha ha.”
Người đàn ông hét lên: “Thả tôi ra ngay! Nếu không cậu sẽ phải ân hận
đấy!”
Lưu Nghiễn ấn nút điều khiển, giật cho anh ta ngất đi lần nữa. Cả khoang
xe chỉ có mỗi chiếc ghế trước bàn làm việc là cách điện.
Đổ tiếp ít nước, người đàn ông lại tỉnh.
“Tên gì?” Lưu Nghiễn lặp lại.
Người đàn ông: “Lý… Lý Hâm Khải.”
Lưu Nghiễn: “Ở đâu?”
Lý Hâm Khải lập tức nói: “Thây ma đến rồi! Mau tới sơn cốc cứu người
đi! Lũ thây ma từ phía đông nam đang kéo hết về đây!”