hiệu lên trời, đồng thời mở máy liên lạc lên, tôi sẽ cử người về tiếp viện
cho cậu.”
“Máy cảm ứng của anh có thể dò tìm ra nhiều thây ma đến vậy sao?” Lý
Nham hỏi.
Lưu Nghiễn đáp: “Tôi đã tăng biên độ tín hiệu đồng bộ của vệ tinh,
phạm vi phủ sóng rộng hơn nhiều rồi, nhưng độ chính xác cũng giảm đáng
kể. Vì thế, vẫn không chắc chắn được là thực sự có nhiều như vậy không.”
Lại Kiệt: “Cái này khi chúng ta trở về sẽ nói sau. Các đơn vị, xuất phát!”
Mông Phong để Lý Canh Bảo dẫn đường, mọi người men theo con
đường nhỏ ngoằn ngoèo xuống núi.
Văn Thư Ca đi sau cùng, vỗ vỗ vai Lưu Nghiễn, nói: “Anh ấy không có
ác ý đâu, đừng để bụng.”
Lưu Nghiễn ra hiệu bảo không sao, tiễn mọi người đi rồi vào trong xe
chờ đợi.
Cậu đeo mic vào, thuận miệng nói: “Mọi người còn cách mục tiêu năm
cây số, thời gian tới nơi dự kiến là 3 giờ chiều.” Nói xong bật nhạc lên rồi
lôi linh kiện ra, bắt đầu lắp ráp.
Mông Phong dặn: “Lưu Nghiễn, nhất định không được xuống xe, nghe
rõ chưa?”
Lưu Nghiễn không trả lời, trong mic hoàn toàn yên lặng. Lần đầu đeo lại
máy bộ đàm khiến cả bọn có chút không quen, Lưu Nghiễn lại vừa bị mắng
xong, tất cả đều cảm thấy gượng gạo, chẳng ai chịu mở miệng nói năng gì.
“Bật to lên một chút.” Lại Kiệt nói: “Cậu đang nghe nhạc gì thế?”
Lưu Nghiễn tháo tai nghe ra, treo bên cạnh loa, làn điệu dân ca vang lên
thật rõ, giọng ca của Tôn Yến Tư đượm chút ưu phiền, bầu trời xám xịt bao
phủ cả vùng núi, cây cối toát ra luồng khí âm u lạnh lẽo, cảnh vật như cùng
hòa làm một với bài hát.
“Lưu Nghiễn, em đang làm gì thế? Nói gì đi.” Giọng Mông Phong vang
lên trong mic.