Mọi người chia nhau súng ống, Mông Phong mặc một chiếc ba lỗ, trước
ngực đeo hai băng đạn bắt chéo nhau, tay cầm tiểu liên tự động, vai khoác
một khẩu cannon dài ngoằng, nhìn hệt một chiến binh đến từ tương lai.
Lưu Nghiễn nói: “Tôi nghĩ, anh nên bảo thằng bé đi gọi những người còn
sống tới đây.”
“Không được.” Lại Kiệt phản đối: “Biết đâu còn có cả những người đã
nhiễm bệnh. Cậu xem, nó còn mang cả xác chết theo nữa.”
Lưu Nghiễn: “Không, tôi cảm thấy chỗ này không an toàn.”
Lại Kiệt: “Có cần để người ở lại bảo vệ cậu không? Nếu cậu cứ ở trên
xe, đóng chặt cửa lại thì sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Lưu Nghiễn: “Tôi không nói mình, tôi sợ các anh sẽ gặp nguy hiểm cơ.”
Lại Kiệt mất kiên nhẫn: “Cậu đừng lôi thôi nữa, nghe lệnh đội trưởng
đi!”
Lưu Nghiễn: “Cả vùng núi này toàn là thây ma! Tôi vừa thử máy cảm
ứng mới, trong núi chỗ nào cũng có, chỉ sợ là có đến hàng triệu con!”
Lại Kiệt: “Thượng sĩ Lưu Nghiễn!”
Lưu Nghiễn không nói gì nữa, Lại Kiệt tiếp: “Đây là mệnh lệnh. Tôi ra
lệnh cho cậu ở lại, những người còn lại theo tôi đi làm nhiệm vụ. Lúc bình
thường đùa cợt thế nào cũng được, nhưng vào thời khắc quan trọng, cậu
buộc phải phục tùng mệnh lệnh. Nếu không, cho dù cậu có giỏi đến thế
nào…”
Lưu Nghiễn không thèm để ý.
“Nghe này!” Lại Kiệt nổi giận, túm lấy cổ áo đẩy cậu vào thành xe:
“Nghe cho rõ đây! Nhìn tôi, mở mắt nhìn tôi này! Đừng có làm ra vẻ không
chịu phục tùng như thế!” Anh ta lấy ngón tay chọc vào người cậu, lạnh
lùng nói: “Tôi không cần một kỹ sư không biết nghe lời. Phục tùng mệnh
lệnh, hoặc là quay về, cậu tự chọn lấy. Rõ rồi chứ?”
“Rõ.” Lưu Nghiễn đáp.
Lại Kiệt đưa cho Lưu Nghiễn một khẩu súng báo hiệu, dặn: “Xảy ra bất
cứ chuyện gì, cho dù chỉ có một con thây ma bò lên thì cũng phải bắn tín