bùng phát lần thứ nhất thì họ đã trốn vào trong núi. Theo truyền thống của
khu vực này, cứ hễ có bệnh dịch lớn bùng phát là cư dân quanh đó lại dựa
vào rừng núi để tránh nạn, ban đầu có đến mấy chục nghìn người.
Chùa chiền trong núi sẽ tự động cứu tế, chữa trị cho người dân gặp nạn,
thế nhưng lần này chẳng ai biết được đó là bệnh gì. Người dân ở đó thì cho
rằng do ma quỷ quấy rối hay trúng tà, hòa thượng trong chùa cũng không
giải thích được, chỉ có thể chữa trị theo mấy phương pháp dân gian.
Thế nhưng người bị nhiễm quá nhiều, trong núi cũng trải qua mấy lần
virus bùng phát, thây ma lang thang đi sâu vào phía trong, càng làm cho
nhiều thôn bản bị lây nhiễm liên hoàn. Rất may mùa đông ở Trung Nguyên
vẫn có tuyết, sau một đợt rét đậm, có hơn chục nghìn người còn sống sót.
Họ sống rải rác trong hang núi, các hầm phòng không có từ trăm năm
trước và đền chùa hoang. Cho người ra ngoài do thám tin tức thì thấy
những thành phố xung quanh vẫn bị thây ma hoành hành, lại thêm đợt quét
của làn sóng thây ma từ phía Bắc di chuyển xuống phía Nam. Những người
đi do thám mang về càng nhiều virus, khiến cho cả vùng núi đều bị lây
nhiễm. Ở nơi mà chúng tôi không biết, sâu trong núi, có đến gần hai trăm
nghìn con thây ma đang lang thang, phân tán rải rác, không thể tập trung
tiêu diệt. Chúng tôi chạy xe cả một buổi sáng, vòng vòng vèo vèo gặp đến
hơn trăm con.
Lý Canh Bảo nói đi nói lại, tiếng phổ thông của nó không tốt lắm, chúng
tôi miễn cưỡng chỉ hiểu được một nửa. Hai tên xấu tính Mông Phong và
Lại Kiệt cứ trêu mãi thằng bé đến từ nông thôn…
Lại Kiệt ngồi phía dối diện, thò cổ sang nhòm. Lưu Nghiễn ngay lập tức
gập quyển nhật ký cái bộp, cảnh giác nhìn anh ta.
Lại Kiệt nói vẻ vô tội: “Mông Phong, không ngờ cậu ta lại viết linh tinh
trong nhật ký, nói chúng ta bắt nạt thằng bé nông thôn. Có chuyện đó hả?”
Mông Phong: “Nói thật nhé, tôi rất ghét điểm này ở Lưu Nghiễn, cậu ta
rất thích nói xấu người khác trong nhật ký của mình…”
Lưu Nghiễn không kìm nổi quát lên: “Hai người vừa phải thôi nhé! Tôi
viết nhật ký liên quan quái gì đến hai người?! Đây là đồ của tôi!”