“Anh nói nghiêm túc đấy. Em quay về để làm gì? Có em ở đây anh căn
bản không thể chiến đấu được. Anh sẽ rất sợ, sợ em chết, cũng sợ mình
chết, anh sẽ không dám liều mình, sẽ chỉ không ngừng chùn chân và lo sợ.
Cứ thế thì hai chúng ta thật sự sẽ chết cùng nhau đấy.”
Lưu Nghiễn: “Anh mà cũng sợ sao? Trước đây khi chúng ta bỏ chạy từ
Dụ Trấn, suốt cả chặng đường ấy…”
Mông Phong: “Lúc đó khác! Lúc trước chỉ cần bỏ chạy, an toàn là được,
bây giờ phải chủ động chiến đấu với chúng! Em có biết người yêu trước
đây của Lại Kiệt không? Cậu ta… Ai?!”
Mông Phong hô lên: “Có địch!”
Anh đẩy Lưu Nghiễn ra sau lưng bảo vệ, Lưu Nghiễn nhanh chóng hiểu
ra vấn đề, ngay lập tức lao lên xe.
Mông Phong chầm chậm lùi lại phía sau, lúc đó mọi người trong xe đã
tỉnh hết, Lý Nham bật đèn pha của chiếc xe chở vật tư lên, hai luồng ánh
sáng chói lóa chiếu xuyên màn đêm, Lại Kiệt chân trần lao xuống, Lưu
Nghiễn tung ra ba khẩu súng, tất cả đồng loạt mỗi người đón lấy một khẩu.
Giây tiếp theo, Lưu Nghiễn đóng sập cửa xe, khởi động tất cả hệ thống
phòng thủ.
Chưa đến mười giây ngắn ngủi, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu, phối hợp có
thể nói là vô cùng hoàn mĩ. Lại Kiệt đón được súng bắn đạn ghém, của
Mông Phong là một khẩu tiểu liên tự động, Văn Thư Ca dùng một khẩu
AK, kết hợp với nhau không một kẽ hở.
Lại Kiệt vừa lên đạn vừa thờ ơ nói: “Cậu xem, Tiểu Nghiễn rất nghiêm
túc kìa, không muốn trở thành gánh nặng của chúng ta đâu.”
Mông Phong không tiếp lời, chỉ nói: “Trong bụi cây bên kia có địch.”
Lại Kiệt: “Chia ra bao vây.”
Giọng Lưu Nghiễn vang lên từ loa phóng thanh: “Tia hồng ngoại cho
thấy đó là một người sống… không phải thây ma… Người trong bụi cây
bước ra cho tôi! Nếu không tôi sẽ nổ súng! Cho anh năm giây! Năm!
Bốn!…”