Lại Kiệt: “…”
Mông Phong tự giác ngậm mồm, Lưu Nghiễn phát đi phát lại hai lần
tuyên ngôn hào hùng của Lại Kiệt và Mông Phong, đóng máy tính lại, thế
giới cuối cùng đã yên tĩnh.
Lưu Nghiễn vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ một lát sau là vào giấc, ngủ say
như chết. Không biết đã qua bao lâu, tiếng ngáy của Mông Phong ngừng
lại.
Lưu Nghiễn lập tức bừng tỉnh, Mông Phong trở mình một cái, Lưu
Nghiễn chỉ cảm thấy khả năng cảm nhận của mình mạnh hơn rất nhiều, là
tình cờ sao?
Mông Phong lại trở mình thêm lần nữa, dường như ngủ không được
thoải mái lắm. Lưu Nghiễn nhắm mắt lại, nhận thấy bên ngoài vô cùng tĩnh
mịch, chỉ có tiếng côn trùng khẽ rả rích.
Khi cậu nhắm mắt lại, những gì đang diễn ra bên ngoài, từ đất trời yên
tĩnh, bầu trời sao mênh mông, từng nhành cây ngọn cỏ… tất cả đều hiển thị
rõ ràng trong đầu.
Lưu Nghiễn cảm nhận được rằng có người đang nói, nhưng không phải
là nói với cậu.
Giống như một chùm sóng điện vô tuyến, phát ra từ sâu trong dãy Thiếu
Thất, bao phủ lên phạm vi cả nghìn dặm. Đầu óc Lưu Nghiễn lúc này tỉnh
táo đến mức kỳ lạ, giống như vừa nắm được một thông tin không thể giải
thích nội dung, nhưng tần số thì lại trùng khớp.
Mông Phong ngồi dậy, mạch tư duy của Lưu Nghiễn bị đứt quãng bởi
động tác rất khẽ của anh.
Mông Phong xuống giường xỏ chân vào dép, vò vò mái tóc, hấp tấp
bước xuống xe đi tiểu.
Lưu Nghiễn nằm im trên giường, luồng thông tin không ngừng truyền đi
trong không gian lúc nãy đã biến mất, từ phía xa kia dường như có thứ gì
đó đang dần tập trung về dãy Thiếu Thất.