sẽ chỉ trả lời anh là ‘có lẽ’ hoặc ‘trên lý thuyết thì như thế’.”
Lại Kiệt: “Không sai, cậu ta ‘trên lý thuyết’ thì yêu. Thực tế thì sao?”
Văn Thư Ca cất tiếng hỏi: “Lúc trước ở K3, buổi tối tắt đèn các anh cũng
thường xuyên diễn tấu nói25 thế này à?”
25 Tấu nói, hay còn gọi là tương thanh, là một loại hình nghệ thuật dân
gian của Trung Quốc.
Lưu Nghiễn: “So với loại tấu nói vô vị này, tôi chẳng thà xem ảo thuật
còn hơn. Văn Đệ, cậu có thể biến ra mấy con tôm hùm được không?”
Lại Kiệt: “Không không, tôi là đàn anh khóa trước của cậu ta. Chúng tôi
căn bản là không biết nhau.”
Lưu Nghiễn: “Bọn họ trước cũng thế này à? Thật khổ cho cậu quá, Văn
Đệ.”
Văn Thư Ca đáp: “Không, trước yên tĩnh lắm, hôm nay anh tới hai người
họ mới có vẻ không bình thường như thế.”
Mông Phong bỏ ngoài tai, tiếp tục thổn thức: “Lý luận và thực tế thường
là khác xa nhau…”
Lưu Nghiễn mở một phần mềm ra, dọa: “Tôi sẽ mách thầy Trịnh Phi Hổ
thật đấy, mách hai người dám bắt nạt tôi.”
Lại Kiệt: “Căn bản đếch sợ ông ta! Ông ta là cái thá gì?! Đánh nhau giờ
cũng không phải đối thủ của tôi nữa!”
Mông Phong phụ họa theo: “Đúng vậy, bọn này căn bản chẳng hề sợ ông
ta! Trò giỏi hơn thầy rồi, bây giờ ông ta nào dám đụng vào bọn này, hiểu
chưa? Ông ta chẳng qua là con hổ giấy.”
Lại Kiệt: “Hổ bay giấy…”
Lưu Nghiễn ấn nút repeat26, từ máy tính bảng phát ra âm thanh: “Tôi sẽ
mách với thầy Trịnh Phi Hổ… Căn bản đếch sợ ông ta… Ông ta là cái
thá… Đúng vậy… Trò giỏi hơn thầy… Ông ta nào dám đụng vào bọn
này…”
26 Lặp lại.
Mông Phong: “…”