Lưu Nghiễn chẳng thèm đếm xỉa gì đến Lại Kiệt, lại xoay người bỏ lên
xe, đóng sầm cửa lại.
Một tay Lại Kiệt ngửa ra trong vô thức, Lý Nham lập tức đặt vỏ hộp thịt
lên. Lại Kiệt ném mạnh một phát xuống đất, thở dài.
“Mông Phong.” Lại Kiệt hỏi: “Cậu có chủ ý gì không?”
Mông Phong nhìn tấm bản đồ một lúc rồi lại nhìn xuống núi.
“Thuốc nổ của chúng ta không đủ.” Mông Phong nói: “Bom hạt nhân
mini thì dùng mất rồi, mà cho dù còn cũng không dùng ở đây được. Nhiệm
vụ đầu tiên là phải di dời tất cả mọi người khỏi chỗ này.”
“Rất tốt.” Lại Kiệt nói: “Cứ vậy mà làm, chỗ này thích hợp để máy bay
hạ cánh. Bây giờ phải tận dụng thời gian, nhanh chóng gắn máy phát tín
hiệu lên tháp phát sóng ở đỉnh núi đối diện, gọi Tổng bộ đến đón hết người
đi.”
Mông Phong chậm rãi gật đầu, tiếp: “Cho nổ hết các con đường dưới
chân núi khiến cả quả núi sụp xuống.”
Văn Thư Ca lên tiếng: “Nhưng sau khi Tổng bộ đưa hết người đi, chúng
ta phải làm sao để rút lui? Chân núi chắc chắn là bị thây ma bao vây hoàn
toàn rồi. Anh không định bắt Mèo Máy cải tạo cái xe thành máy bay trực
thăng đấy chứ…”
“Tôi không có bản lĩnh đó.” Giọng Lưu Nghiễn lạnh lùng vang lên từ loa
phóng thanh.
“Đề nghị trực thăng câu hai chiếc xe lên chở đi.” Lại Kiệt giơ ngón tay
lên đầu quay quay, miệng u u kêu, làm bộ như cánh chiếc trực thăng đang
quay: “Bắt đầu từ lúc này, tất cả bắt tay vào làm việc. Văn Thư Ca đi gắn
máy phát tín hiệu kêu gọi Tổng bộ, Mông Phong đi đặt bom phá hủy mấy
con đường phía dưới, Lý Nham chịu trách nhiệm phát đồ ăn cho họ.”
Mông Phong lên xe lấy thuốc nổ, lúc ở Đăng Phong họ đã dùng hết đến
tám phần, chỗ còn lại chẳng được bao nhiêu. Lại Kiệt nói: “Chừa lại một
con đường nhỏ để đề phòng bất trắc.”