CHƯƠNG
37
CÔ ĐẢO
L
ý Nham: “Lúc đó đang thiếu người nên thằng Út còn chưa học xong
trung học chuyên nghiệp thì đã bị gọi vào rồi.”
Lưu Nghiễn đột nhiên hỏi: “Lý Nham, cậu được gọi vào từ bao giờ?”
Lý Nham đáp: “Từ rất sớm. Tôi biết một chút võ thuật nên tham gia vào
câu lạc bộ Taekwondo của Học viện Hành chính và Pháp luật. Tôi theo một
chiếc xe của đội cảnh sát vũ trang rời trường đi sơ tán. Một anh cảnh sát
nhận được lệnh dẫn tôi và mấy thành viên trong câu lạc bộ đến bờ biển để
chờ đội cứu hộ. Thây ma quá nhiều, bạn bè xung quanh đều bị lây nhiễm
hết, anh cảnh sát đó nhốt tôi vào trong khoang xe để tránh bị lây giống họ.
Tôi ở trong đó đợi đến hai tháng, may mà có đồ ăn, cuối cùng thì được Lại
Kiệt phát hiện khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm. Để báo đáp người cảnh sát
đã hy sinh vì mình, tôi hỏi sếp xem mình có đủ tư cách không, sếp nói ‘tàm
tạm, hiện giờ cũng chẳng còn ai’, thế là tôi gia nhập Cơn Lốc.”
Mông Phong nói: “Cậu ta chính là em trai Lý Tung.”
“Cậu là em trai Lý Tung?” Lưu Nghiễn không tin nổi.
“Phải.” Lý Nham đáp: “ Anh đã gặp anh trai tôi đúng không?”
Lưu Nghiễn thở dài, Lý Nham nói: “Cái gã Lâm Mộc Sâm đó cũng đã
chết rồi, anh trai tôi chẳng ra gì, suốt ngày đi theo hắn.”
Lưu Nghiễn an ủi: “Biết đâu anh cậu không sao, cậu xem, chẳng phải
Phong Hoa cũng tìm được rồi sao?”
“Ừ.” Lý Nham thất thần: “Tôi hẵng còn hai mạng, sếp không cho tôi làm
những việc quá nguy hiểm. Chỉ cần còn sống thì thế nào cũng có lúc gặp.”