CHƯƠNG
1
ĐƯỜNG ĐÊM
"N
ày Lưu Nghiễn, anh lính bạn cậu đâu rồi?”
Lưu Nghiễn vẫn vùi đầu vào chỉnh sửa bản vẽ, không thèm đếm xỉa đến
câu hỏi. Mãi tới khi đám con gái bên cạnh phá lên cười, gặng hỏi đến lần
thứ ba mới chịu ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Một cô hỏi: “Không phải định ở lại đây tìm việc làm sao?”
“Mông Phong ấy hả…” Lưu Nghiễn cầm cục tẩy, nhẹ nhàng tẩy xóa hình
vẽ phối cảnh: “Bố mẹ gọi, thế là về rồi. Mà về từ tháng trước cơ, mấy
người đúng là thông tấn xã con rùa.”
“Tiếc thật đấy…” Lại một cô khác cười: “Hiếm lắm mới gặp một anh
lính đẹp trai như vậy, thảo nào gần đây không thấy ai đợi cậu cùng đi ăn tối
nữa.”
Lưu Nghiễn liếc mấy cô nàng một cái rồi trêu: “Ai thích cậu ta nào? Hối
lộ mấy chai cam vắt đi, tôi sẽ cho mấy người số điện thoại của cậu ta
ngay.” Dứt lời nhẹ nhàng thổi bay vụn tẩy, giống như đang xua đi một đoạn
ký ức cố chấp cứ bám rễ trong đầu.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan lớp, sinh viên lũ lượt ùa ra khỏi
phòng học.
Ánh nắng mùa hè gay gắt xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, cả
phòng học rộng lớn không một bóng người, Lưu Nghiễn một mình ngồi ở
dãy bàn cuối, chậm rãi thu dọn đống bản vẽ hiệu ứng.
Hôm nay đã là một tháng mười hai ngày sau khi chia tay, cũng là ngày kỉ
niệm quen nhau của cậu và Mông Phong.