Bảy năm về trước, Lưu Nghiễn và cậu bạn nối khố Mông Phong cùng
học năm cuối cấp trung học tại thành phố Z, thổ lộ rồi yêu nhau. Sau kỳ thi
đại học, Mông Phong nhập ngũ còn Lưu Nghiễn đỗ vào một trường đại
học. Những lời thề non hẹn biển thuở còn là học sinh Lưu Nghiễn vẫn luôn
ghi nhớ. Mặc dù mỗi người đã đi theo con đường riêng nhưng cả hai vẫn
quyết tâm duy trì liên lạc, chờ ngày tốt nghiệp và xuất ngũ lại được bên
nhau.
Năm thứ hai đại học, vì có thành tích học tập xuất sắc nên Lưu Nghiễn
được gửi sang Đức trong chương trình trao đổi sinh viên, xa xôi nơi đất
khách quê người vẫn canh cánh bóng hình người yêu dấu. Sau khi về nước
lại tiếp tục được lên thẳng nghiên cứu sinh. Đến năm sau thì Mông Phong
cuối cùng cũng xuất ngũ, tìm đến thành phố S nơi Lưu Nghiễn đang học.
Lúc gặp lại không có cảm xúc trào dâng, cũng chẳng có đêm dài cuồng
nhiệt. Mông Phong chỉ ôm lấy Lưu Nghiễn, yên lặng ngủ một đêm.
Lưu Nghiễn nằm yên không nhúc nhích nhưng mất ngủ cả đêm, trân trân
nhìn trần nhà, cảm giác có gì đó đã không còn như xưa nữa.
Mông Phong định ở lại thành phố S, tìm một công việc gì đó để chung
sống với Lưu Nghiễn. Thế nhưng dù tất tả ngược xuôi, vì bằng cấp quá
thấp nên chẳng cách nào tìm được một công việc như ý. Cuối cùng, anh ra
đi.
Lưu Nghiễn không hề can thiệp vào sự lựa chọn của Mông Phong. Khi
cánh cửa khép lại, Mông Phong ở bên ngoài, Lưu Nghiễn ở bên trong, lòng
đều hiểu rõ, bọn họ đã chẳng còn là đôi tình nhân còn học cấp ba của bảy
năm về trước. Thời gian là con dao sắc bén nhất, tơ lòng vương vấn bao
năm, cuối cùng cũng bị nó chém đứt lìa.
Chớp mắt, thời gian đã trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát mịn, chẳng
hề để lại chút dấu vết. Người không còn là người xưa nữa, tình cũng chẳng
phải là tình thuở ban đầu. Không thể đổ lỗi cho khoảng cách, càng chẳng
thể oán trách cuộc sống của nhau. Chẳng ai có lỗi, tất cả đều do bản thân
mà ra.