Chiếc TV màn hình mỏng trên tường căng tin bất chợt đưa tin.
MC nữ: “Thưa Thiếu tướng Mông, có thể hôm nay ngài sẽ phải đối mặt
với rất nhiều vấn đề phiền toái đấy ạ, ngài hãy chuẩn bị tốt tâm lý nhé.”
Người đàn ông lên tiếng: “Lần nào cô cũng nói thế, có lần nào là khác
không?”
MC nữ cười nói: “Tổ nghiên cứu môi trường tự nhiên và văn hóa cổ đại
thuộc khu số 7 đã chỉ ra, mầm mống virus mà dòng hải lưu đã cuốn tới, có
thể đã tồn tại từ 9,5 triệu năm trước ở kỷ Băng Hà, ngài có nhận định gì về
vấn đề này?”
Giọng nam trả lời: “Chúng tôi đã nhận được vô số báo cáo từ khu số 7
rồi.”
Trương Dân lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, gần như có ảo giác rằng,
người đang ngồi trong phòng phỏng vấn kia chính là Mông Phong.
Đường nét khuôn mặt khá giống nhau, khí chất giống đến mức không thể
giống hơn được nữa, Trương Dân lập tức biết ngay người này là ai.
Mông Kiến Quốc dùng tay làm một động tác mô tả khoa trương, giọng
nói trầm ổn mà điềm tĩnh: “Đống báo cáo đó chất đống trên bàn làm việc
của tôi ấy, chạm tới trần nhà được rồi.”
Khán giả cười ồ.
“Mỗi một giả thiết đều có cách lập luận riêng, các nhà thiên văn học thì
cho rằng đó là rác phế liệu thí nghiệm mà người ngoài hành tinh xả xuống
địa cầu; trong khi các nhà khảo cổ lại giải thích đây chính là nguyên nhân
gốc rễ khiến người Maya biến mất; các nhà sinh vật học đưa ra thuyết tiến
hóa đào thải của tự nhiên; các nhà tâm linh học thì… Ầy, đừng hỏi tôi, tôi
cũng chẳng hiểu sao họ lại lọt vào khu số 7 được, bọn họ giải thích đại dịch
này là thứ bị thoát ra từ chiếc hộp Pandora.”
Đoạn nói chuyện này khiến cho cả căng tin rộ tiếng cười. Mông Kiến
Quốc đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được phong độ tuấn tú, ôn hòa
mà hùng dũng, là một vị thiếu tướng cực kỳ có sức hút.