Vào thời điểm thế này, để ông đứng ra làm người đại diện cho phía quân
đội là vô cùng hợp lý.
Mông Kiến Quốc tiếp: “Vẫn còn giả thiết lạ đời hơn nhiều, tôi nhớ có
một nhà di truyền học nói rằng, loại virus này rất có ý nghĩa với loài người,
là nhân tố thúc đẩy sự tiến hóa, khiến loài người trở thành một giống nòi
khác, mở ra kỷ nguyên mới cho trái đất. Rõ ràng là anh ta định cho chúng
ta tiêm virus vào người luôn đấy.”
Khán giả lại được một phen cười ngất.
MC nữ cười hỏi: “Vậy Thiếu tướng Mông nghĩ sao? Bản báo cáo nào
mới xác định đúng nhất về tình hình trước mắt?”
“Trước khi quan tâm đến lập trường của phía quân đội…” Mông Kiến
Quốc nói: “Tôi thật lòng mong là, khu số 7 trước khi trình báo cáo lên hãy
thống nhất xong mâu thuẫn nội bộ của họ đã. Tôi cũng không muốn mỗi
lần cánh cửa Hồng Kiều mở ra đều đón một chồng tư liệu hệt như tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng cao ngất.”
MC nữ: “Sắp tới Thiếu tướng Mông sẽ áp dụng kế hoạch nào? Nghe nói
đội cứu hộ đang phải đối mặt với rất nhiều phiền toái chưa từng có?”
Mông Kiến Quốc suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Mọi thứ đều đang tiến triển,
tình hình vẫn nằm trong tầm khống chế của quân đội, xin hãy yên lòng theo
dõi.”
“Trương Dân?” Người phụ nữ ngồi đối diện anh run giọng gọi.
Trương Dân vẫn đang bị thu hút bởi chương trình trên TV, lúc này bất
chợt có người gọi tên, anh giật mình quay đầu lại.
“Chị dâu?” Trương Dân ngỡ ngàng.
“Chú còn sống… Trương Dân?!” Người phụ nữ kia đứng bật dậy, hỏi
dồn: “Sao chú tới được đây! Ai đưa chú đến?!”
Người phụ nữ này chính là vợ của Vương Bác – Tiếu Lị. Trương Dân
cũng đứng dậy, người phụ nữ bật khóc tiến tới ôm anh, Trương Dân nhè
nhẹ vỗ vai chị trấn an, tìm bàn ngồi xuống, sau đó đi mua cho chị một cốc
cà phê.