Đèn xanh bật sáng toàn khu số 6.
Cảnh báo, nguồn năng lượng cung ứng tạm thời bị ngắt để hỗ trợ ngọn
tháp trung tâm của khu số 7, quá trình này có thể mất từ 1 đến 2 tiếng, tất
cả thang máy ngừng hoạt động, mong quý vị kiên nhẫn chờ đợi.
Khắp nơi chỗ nào cũng là ánh sáng xanh lờ mờ, trong xe quá ầm ĩ nhốn
nháo, Trương Dân bèn bước xuống. Bên ngoài bức tường thủy tinh to lớn
sừng sững, có một tia sáng mảnh khúc xạ xuống từ mặt biển.
Quyết Minh: “Lại không có gấu trúc nữa rồi.”
Trương Dân: “Có chứ, chờ đến lúc có điện là được mà, chắc bên tháp
trung tâm đang làm nghiên cứu gì đó.”
Trong mắt Quyết Minh phản chiếu một đầu xúc tu khổng lồ màu xám,
quét ngang trọn bức tường thủy tinh cao lớn, rồi cuộn tròn trong lòng biển.
Tôm chiên ăn đã sạch sẽ, Quyết Minh dốc ngược túi lắc lắc mấy cái, nói:
“Bạch tuộc.”
Trương Dân rút điếu thuốc cúi đầu châm lửa, không ngẩng lên chỉ ừ hử:
“Ừm, bạch tuộc, lúc trưa mới ăn mà.”
“To lắm.” Quyết Minh nói: “Ba xem.”
Bốn cái vòi bạch tuộc khổng lồ dài chừng sáu chục mét lướt qua trước
mặt, những giác hút trên thân vòi đã bắt đầu hư thối, những vòi xúc tu lượn
lờ thả mình trong dòng nước biển, trên giác hút của xúc tu còn gắn vô số
đầu người biến dạng hung tợn.
Khi Trương Dân ngẩng đầu lên, con bạch tuộc khổng lồ thối rữa kia đã
biến mất.
“To cỡ nào?” Trương Dân chẳng nhìn thấy gì, song vẫn thuận miệng hỏi.
Quyết Minh: “Rất to.”
Trương Dân phì cười: “Rất to là bao nhiêu?”
Quyết Minh mô tả: “Rất to là rất to, bằng con tàu ngoài kia.”
Trương Dân cười bảo: “Đó là tàu sân bay, không có con bạch tuộc lớn
như vậy đâu.”