Trương Dân không phải quân nhân, hiển nhiên không được cấp điện
thoại, Quyết Minh không giải thích nửa lời, cứ đứng đực giữa văn phòng
giáo viên, bộ dạng lơ đễnh như chẳng bận tâm.
Thầy giáo dạy dỗ Quyết Minh gần nửa tiếng đồng hồ, cậu bé không đáp
không rằng, cũng chẳng hề động đậy, hệt như đang nói chuyện với cái cọc
gỗ. Mà thầy giáo cũng muốn ăn cơm lắm, cuối cùng hết cách, đành phải
‘tiễn’ nhóc con về.
“Ngay cả con gái của thượng tá, đi học ở chỗ tôi mà phạm lỗi cũng bị
phê bình như bao bạn khác, anh Trương ạ.” Thầy giáo nói.
“Thưa thầy!” Trương Dân không nể nang ngắt lời anh ta: “Hồi tôi đi lính
mặc dù chỉ là một sĩ quan cấp úy, nhưng con trai của tôi được giáo dục
chẳng có liên quan gì tới quân hàm đó cả. Khi thầy coi thi, học trò ở bên
dưới có quay cóp gian lận hay không, chẳng lẽ thầy hoàn toàn không biết
gì?”
Anh thầy giáo kia chỉ đành câm họng, quả thực, bục giảng đúng là khá
cao, làm giáo viên bao nhiêu năm như vậy, làm sao lại không biết động tĩnh
trong phòng thi cho được? Với lại trong phòng còn bố trí camera, đúng là
Quyết Minh không hề mang tài liệu quay cóp.
Nhưng việc này nói ra căn bản chẳng có ai tin, trách nhiệm cũng chẳng
thuộc về một mình anh ta.
Chừng chục phút sau, Trương Dân tay cầm bài thi.
“Bảo Bối.” Trương Dân nhẹ nhàng hỏi: “Sao con không giải thích rõ
ràng?”
Quyết Minh đeo cặp sách chậm rãi bước đi, Trương Dân xoay người đi
kiểu thụt lùi, bước đối diện với Quyết Minh, cậu bé đáp: “Thầy chẳng tin
con, nên con không làm lại bài cho thầy xem.”
“Con có điều gì thì phải nói ra.” Trương Dân nói: “Bảo Bối, ba dặn con
biết bao lần rồi…”
Quyết Minh: “Ừm, vậy gấu trúc ba hứa đâu?”