Sĩ quan Dương cười nói: “Không không, đi cùng đi, có gì đâu. Con của
cậu tên Quyết Minh à?”
Tiếu Lị thoáng vẻ bất an, cô bé con nhác nghe thấy tên liền kéo tai nghe
xuống, ngờ ngợ nhìn Trương Dân một cái, mới hỏi: “Chú là ba của Quyết
Minh á?!”
Trương Dân mỉm cười lịch sự: “Ừ, hai đứa học cùng một lớp hả? Thằng
bé nhà chú có hòa đồng với bạn bè không?”
Cô bé đáp ngay: “Tốt nhất là tìm bác sĩ khám cho bạn ấy đi, cháu nói
thật đấy.”
Trương Dân: “…”
Sĩ quan Dương vội nạt: “Dương Vũ San! Con nói năng cái kiểu gì vậy
hả?!”
Dương Vũ San vẫn đáp: “Bạn ấy nói chuyện… kỳ cục lắm, không giống
người bình thường chút nào. Thầy xếp bạn ấy ngồi bàn cuối, bạn ấy cứ hệt
như u hồn ấy, chẳng nói chẳng rằng. Thầy hỏi cũng chẳng thèm đứng dậy
trả lời. Mọi người chăm chú nghe giảng chép bài, còn bạn ấy ngồi đơ ra,
hôm đó suýt nữa còn đánh nhau với bạn khác nữa.”
“Không đánh thật đấy chứ?” Trương Dân hỏi: “Quyết Minh chưa đánh
nhau với ai bao giờ.”
Sĩ quan Dương an ủi: “Trẻ con đánh nhau là chuyện thường mà, không
sao đâu. Đánh xong một trận là đâu vào đấy thôi.”
Trong lòng Trương Dân hơi buồn, anh khẽ thở dài.
Chợt điện thoại của sĩ quan Dương reo lên, đó là máy truyền tin đặc chế
của quân đội, ông ta nhấc điện thoại, sắc mặt chợt nghiêm trọng, đáp:
“Vâng, được.”
Sĩ quan Dương cất điện thoại đi rồi nói: “Là thế này, ba có nhiệm vụ
khẩn cấp phải đi chấp hành ngay. Vũ San, con đi ăn với dì và chú Trương
Dân nhé, tối ba về.”
“Này! Ông già!” Dương Vũ San giận dỗi gọi với theo.