Sĩ quan Dương lúc này không còn lòng dạ nào để ý đến con gái nữa,
dường như đang có chuyện rất nghiêm trọng, gấp rút chạy đi lái xe.
Hai giây sau, toàn bộ khu số 6 vang lên tiếng thông báo.
Mời toàn thể nhân viên về đội tập hợp, huy động binh lực tạm thời, đội
trục vớt và đội bọc thép tập hợp trước 12 giờ.
“Không có chuyện gì chứ?” Trương Dân nhạy bén phát hiện ra điều bất
thường.
Tiếu Lị bèn nói: “Không có gì đâu, họ thỉnh thoảng vẫn vậy… Vũ San?
Vũ San!!”
Dương Vũ San đút hai tay vào túi quần, lững thững men theo hành lang
rời đi, Tiếu Lị vội đuổi theo: “Con đừng đi lung tung! Ba con về đội báo
danh rồi, con phải nghe lời dì, Vũ San!”
Trương Dân lại đứng chờ ở cửa lớp thêm một lúc, cuối cùng Quyết Minh
cũng bước ra, theo sau lưng cậu chính là thầy giáo.
“Anh là phụ huynh của em Trương Quyết Minh phải không?” Thầy giáo
kia cất tiếng hỏi, lấy một bài thi giơ lên.
Trương Dân gật đầu, anh biết lần này Quyết Minh lại gây chuyện rắc rối
rồi.
Trương Dân đón lấy bài thi có số điểm rất khá, chính bản thân anh cũng
khó lòng mà tin tưởng được.
Nhưng khi thầy giáo kia khéo léo lựa lời ám chỉ Quyết Minh gian lận thi
cử, Trương Dân lập tức đáp: “Không phải thầy xếp thằng bé xuống bàn
cuối ngồi à? Trái phải hai bên chẳng có bạn học ngồi cùng, vậy thì gian lận
kiểu gì?”
Thầy giáo kia không phản đối anh ngay, vốn dĩ ông ta đặc biệt giữ Quyết
Minh ở lại, yêu cầu cậu bé giải lại mấy câu cuối trong đề thi một lần nữa, ai
dè Quyết Minh chẳng buồn đếm xỉa gì.
Thầy giáo liền phán: Em làm không được chứng tỏ em gian lận, em
không được về, gọi điện kêu phụ huynh tới ngay.