Trương Dân lại nói: “Chuyện gấu trúc tính sau, con không thể cứ làm
thinh mãi như vậy, biết chưa? Đổi trường học mới thì không được giống
như hồi trước nữa…”
Trương Dân cứ đi kiểu thụt lùi, không để ý nên vấp phải thanh lan can té
giật ngửa ra sau, còn hất đổ luôn cái thùng rác bên cạnh, phát ra tiếng loảng
xoảng, ngã sõng soài ra đất.
Quyết Minh: “…”
Trương Dân nằm giữa đống vỏ chai vỏ hộp, đưa tay làm một động tác
khích lệ: “Phải chủ động, nhiệt tình hòa đồng với thầy cô và bạn bè!”
Quyết Minh phá lên cười.
Trương Dân: “Như bây giờ vậy đó.”
Trương Dân bất đắc dĩ lồm cồm đứng dậy, dựng thùng rác lên, rồi cùng
với Quyết Minh gom rác lại nhét vào thùng, xong xuôi mới nắm lấy tay cậu
bé nói: “Thôi vậy, đi ăn nào, chiều nay ba con mình đến trung tâm động vật
xem thử.”
Hai cha con ăn xong bữa trưa, Trương Dân đang đứng ở ngã ba chờ xe,
Quyết Minh thì cầm theo một gói tôm chiên, vừa ăn vừa đứng trước bức
tường thủy tinh cao lớn, ngắm nghía khung cảnh đại dương bên ngoài.
Có một con cá thần tiên lượn ngang, chu miệng hôn cái chóc, rồi ngoắt
đuôi bơi đi.
“Xe đến rồi kìa, cho ba một con tôm với.” Trương Dân giục: “ Lên xe
nào, Bảo Bối.”
Trên xe gần như chật kín chỗ, Trương Dân ngồi xuống trước, sau đó ôm
Quyết Minh ngồi trên đùi, đi đến cụm thang máy gần nhất của tầng mười
bốn, lên tầng mười hai xin nhận nuôi động vật, rồi mới lên thẳng mặt đất,
ngồi thuyền tới khu số 3 nhận chó nuôi.
Chắc cũng tốn cả buổi chứ không ít.
Xe vừa đi được nửa đường thì đứng lại.
Đèn đóm tầng mười bốn đột ngột tắt ngóm, trong xe phút chốc rộ lên
tiếng la thét.