Đội viên đội Cơn Lốc lập tức tự giác tập hợp, Lưu Nghiễn đứng nép sau
lưng Mông Phong nhưng vẫn bị Trịnh Phi Hổ túm áo lôi ra, bắt cậu đứng
cuối hàng.
“Nghỉ.”
Cả bọn ngay lập tức nghỉ, động tác cực kỳ đều.
“Chuyện tự ý vi phạm mệnh lệnh,” Trịnh Phi Hổ cất tiếng: “Trước mắt
tôi chưa truy cứu! Tới đúng lúc lắm, giờ đang có nhiệm vụ cần giao cho các
cậu… Nghe cho rõ! Cậu kia, nhìn đi đâu đấy! Tên gì?!”
Trịnh Phi Hổ vươn tay bóp yết hầu của Lý Nham, quát to: “Nghe cho
rõ!”
Lưu Nghiễn nhìn mà mặt mày trắng bệch, gần như có thứ ảo giác nghe
thấy tiếng xương cổ gãy nứt. Trịnh Phi Hổ nới tay, Lý Nham mồ hôi đầy
đầu thở dốc không ngớt, run rẩy gật đầu như băm tỏi.
“Tình hình ngoài kia các cậu đã thấy rồi đấy…” Trịnh Phi Hổ nói tiếp:
“Chúng ta hiện đang gặp phải một nguy cơ vô cùng nghiêm trọng, có thứ gì
đó đã phá hủy nhà máy năng lượng nguyên tử, máy phát điện chạy bằng
sức gió và sức nước cũng hầu như hư hỏng toàn bộ. Còn có thứ mò lên trên
tháp…”
“Là bạch tuộc sao?” Lưu Nghiễn chen lời.
Mông Phong tức khắc vươn tay che chắn khuôn mặt Lưu Nghiễn.
Song Trịnh Phi Hổ chỉ liếc nhìn Lưu Nghiễn một cái, rồi đáp: “Đúng
vậy, kỹ sư, vì cậu không phải là lính K3, nên tôi không áp đặt khuôn phép
của quân nhân lên người cậu. Nhưng mong cậu phải tôn trọng tôi, sau khi
nghe tôi nói dứt lời mới đặt câu hỏi, tôi sẽ chừa thời gian giải đáp cho các
cậu.”
Mông Phong thở phào.
Lưu Nghiễn còn chưa biết mình suýt chút nữa đã ăn một tát, chỉ mù mờ
gật đầu.
Trịnh Phi Hổ lại nói: “Hiện giờ toàn bộ khu số 6 đã chìm xuống lòng
biển, hơn nữa còn bị đảo ngược, ta cần có một đội người đến chấp hành