Quyết Minh ôm chân ngồi kế bên ông, rảnh rỗi lục lọi túi xách, sát cạnh
họ là cái lỗ thông gió duy nhất trong căng tin.
Mông Kiến Quốc mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng,
để lộ đường nét cơ bắp gợi cảm, mệt mỏi dựa người vào tường, châm điếu
thuốc.
“Bác…” Dương Vũ San chỉ lên cái bảng cấm phía sau ông: “Ở đây cấm
hút thuốc mà.”
Mông Kiến Quốc đành phải dụi tắt.
“Trương Quyết Minh, cháu đang nghĩ gì vậy?” Mông Kiến Quốc thuận
miệng hỏi, ông đang ngồi lắp đạn, khẩu pháo gắn tay tháo xuống để trên
sàn, còn có một khẩu súng bắn tỉa và một khẩu súng lục.
Quyết Minh không ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ, cậu bé lấy chú gấu
nhỏ trong túi xách ra đưa cho Trịnh Kỳ.
Trịnh Kỳ nắm ngang cổ gấu nhỏ lắc qua lắc lại, vui vẻ chơi một mình.
“Cháu nhớ ba.” Quyết Minh nói khẽ.
Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Lần cuối cháu gặp ba trong hoàn cảnh nào?”
Quyết Minh bèn kể lại tóm tắt, Mông Kiến Quốc nghe xong liền bảo:
“Chắc vẫn còn sống thôi, cháu đừng nghĩ nhiều quá.”
Quyết Minh: “Cháu biết ba còn sống, có điều vẫn chưa thoát ra ngoài mà
đang nghĩ cách tới cứu cháu.”
“Ừm.” Mông Kiến Quốc nói: “Cha con máu mủ, quả thật có một mối
liên hệ tương thông rất kỳ diệu, hãy tin vào bản thân mình.”
Quyết Minh: “Nhưng cháu đâu phải con ruột của ba.”
Mông Kiến Quốc: “…”
Mông Kiến Quốc tốn cả nửa ngày vắt óc hòng biểu đạt an ủi, rất muốn
nói mấy lời đại loại như sẽ đoàn tụ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Trên mặt biển, tại sàn hạ cánh của tàu sân bay Ninh Viễn.
Bọn Lại Kiệt vừa mới hạ cánh, Trịnh Phi Hổ miệng không ngừng lầm
bầm gì đó, từ xa hùng hổ xông tới.