“Ừm.” Mông Kiến Quốc nheo mắt, gật đầu bảo: “Chỉ có xúc tu, không
có đầu… nhưng vẫn hoạt động được, đúng là quái lạ.”
Đương lúc trò chuyện, đằng sau lại nghe tiếng hét thất thanh, Mông Kiến
Quốc xoay người rời khỏi hành lang đại sảnh, đây là sân huấn luyện mô
phỏng của K3, trên vòm mái trống hoác rải rác những xác chết biến dạng,
phần đầu dập nát, cổ gãy lòi hết xương tủy, máu vẩy ra đầy đất.
“Áp lưng vào tường mà đi.” Mông Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn lên nóc,
bên trên ba chục mét vốn là mặt đất, rừng cây nhân tạo rậm rạp bị dốc
ngược. May mà trần nhà và mặt đất đã đảo lộn, bằng không nếu phải băng
qua khu rừng này sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Trên mái vòm trung tâm hơi vát cong, ngoại trừ vài cái xác chết thì
không còn gì khác. Mông Kiến Quốc dẫn mọi người đi tới mép vòm, trên
cao là một cánh cửa.
“Có một cái cái hòm.” Quyết Minh phát hiện một cái hòm ở phía trên rơi
xuống “Áo chống đạn, đèn pin, ấm đun nước…”
Đây chính là hòm đồ dự trữ của đội viên K3, Quyết Minh lục tung nó lên
rồi nhận xét: “Có rất nhiều thứ xài được.”
“Cháu đang chơi trò truy tìm kho báu đấy à?” Mông Kiến Quốc bật cười:
“Trong đó có dây thừng không?”
“Dạ có.” Quyết Minh đáp: “Chắc còn dùng được, trong trò RPG đều có
mấy thứ này, tiếc là không có băng cát-xét…”
Mông Kiến Quốc đón lấy cuộn dây thừng, ném móc câu gắn chặt vào
cánh cửa trên đầu, thoăn thoắt leo lên.
“Bác ấy có leo lên nổi không?” Một đứa bé ngây ngô hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Lý Mẫn Dao cười nói: “Thiếu tướng Mông từng được
nhận Huân chương Anh hùng cơ mà.”
Dương Vũ San hừ mũi một câu: “Bày đặt bắt chước trai trẻ ra vẻ anh
hùng.”
Trịnh Kỳ thốt lên: “Oai chưa, coi kìa.”
Có người trêu ghẹo cậu bé: “Có oai hơn ba cháu không hả?”