Trịnh Phi Hổ: “Ông ấy là vị tướng duy nhất ở lại chỉ huy cục diện, khu
số 7 đã nhận được tín hiệu cầu viện từ đồng hồ của ông ấy, nhưng không
thể xác nhận còn sống hay không.”
Mông Phong yên lặng một lát, sau đó nói: “Vẫn còn sống.”
Trịnh Phi Hổ nhìn Mông Phong, ánh mắt toát có chút hàm ý khó tả thành
lời, sau đó nói: “Cũng có thể đã chết, Trung sĩ Mông Phong.”
Đội viên không một ai dám hé lời, Trịnh Phi Hổ bỗng nhiên tức giận
quát lớn: “Cậu xuống đó để làm nhiệm vụ chứ không phải đi cứu người!
Hiểu chưa! Hay để tôi phát tín hiệu cho Thiếu tướng Mông bảo ông ấy tự
sát trước! Tránh liên lụy các cậu!”
Mông Phong nghiêm nghị đáp: “Đã hiểu.”
Trịnh Phi Hổ: “Tốt.”
Mông Phong lại nói: “Ông ấy còn sống, em biết.”
Trịnh Phi Hổ lạnh lùng nói: “Cậu nói còn sống thì là còn sống. Chỉ thị
hết! Tất cả bên phải, quay! Đội trưởng Lại Kiệt, dẫn đội viên của cậu đi
chỉnh đốn lại trang bị! Cho các cậu năm phút! Hết năm phút tàu ngầm sẽ
đưa các cậu xuất phát!”