CHƯƠNG
43
CANH GÁC
T
ại tầng mười tám thuộc khu số 6.
Nước biển tràn vào tầng mười ba rất nhanh. Các bức tường thủy tinh của
tầng mười ba, mười bốn và cả tầng bảy của Bộ tổng chỉ huy đều vỡ nứt,
dần dần chìm sâu xuống, sức nén từ áp lực nước dần tăng lên, những vách
ngăn cong vẹo biến dạng, liên tiếp phát ra những âm thanh móp méo nứt
gãy.
Luồng nước khổng lồ xộc vào lối thoát hiểm, những người chạy nạn
chen lấn trên cầu thang bộ chưa kịp trốn đã bị nhấn chìm, xương cốt gãy
nát, khoang sọ bị đè bẹp.
Trong khoảnh khắc nước biển tràn vào, Trương Dân vội xông lên tầng
mười ba, giờ phút đó chỗ nào cũng là cảnh người chèn ép, xô đẩy nhau
trong cầu thang, đoàn người phát cuồng chen lên, bất chợt trên cao phát ra
một tiếng nổ mạnh.
Trương Dân thầm nghĩ “hỏng rồi”. Anh vội vàng bật lên, nghiêng người
lộn xuống dưới tay vịn cầu thang, từ tầng mười bốn nhảy xuống tầng mười
lăm, rồi từ tầng mười lăm lộn xuống tầng mười sáu. Khắp nơi người chật
như nêm, tiếng nổ trên đầu mỗi lúc một gần thêm, nước biển như một con
quái thú khổng lồ rít gào lao thẳng xuống. Trương Dân phóng người về
trước rồi guồng chân chạy vào lối thông hơi tầng mười sáu, chỉ một giây
sau đó luồng nước thốc tới đẩy bắn anh đi, sau vài cú va đập trong đường
ống thông hơi nhỏ hẹp thì văng ra, ngã xoài trên đất.
Tiếng nước biển ầm ầm đổ vào tầng mười sáu, Trương Dân chật vật
đứng dậy chạy qua hành lang.