Tạ Phong Hoa vội trấn an: “Anh đừng sốt ruột, nhất định không sao đâu.
Tất cả chúng ta đều trốn thoát từ Dụ Trấn cơ mà, lẽ nào còn sợ chút rắc rối
này? Phải không?”
Tạ Phong Hoa mỉm cười khích lệ, Trương Dân cười theo.
Trên đỉnh đầu đột ngột vang lên tiếng động lớn, thang máy ngừng
chuyển động.
Trong nháy mắt, thang máy rơi tự do. Tạ Phong Hoa hoảng hốt hét lên,
Trương Dân lập tức hô lên: “Bám chắc vào!”
Dây cáp bị đứt, thang máy cỡ nhỏ từ trên cao chục mét ù ù lao xuống, rơi
“ùng” một cái vào nước. Nhờ nước biển giảm bớt xung lực, Tạ Phong Hoa
chỉ bị ngất đi, còn Trương Dân phụt ra một búng máu.
Buồng thang máy chầm chậm chìm xuống, mực nước dâng lên, dòng
nước giá lạnh bao trùm khiến Tạ Phong Hoa giật mình tỉnh lại.
Trương Dân thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lên, nước biển lạnh buốt tận
xương tủy, càng lúc càng dâng cao, anh ngước nhìn một hồi, bất thình lình
tung một quyền bật tung bảng đèn của thang máy, leo lên nóc rồi kéo Tạ
Phong Hoa đỡ lên.
Tạ Phong Hoa xây xẩm mặt mày, lảo đảo gượng đứng trên đỉnh thang
máy.
Bốn bên nước cuốn ào ào, Trương Dân nghiến răng tháo một thanh thép
từ trong thang máy ra, cạy mở cánh cửa trên cao rồi bò vào tầng mười tám
Viện nghiên cứu chế tạo máy của Quân đội Trung Quốc.
Tạ Phong Hoa không ngừng ho khan, cánh cửa thứ hai vừa mở được nửa
chừng thì mất điện.
Hai người họ băng qua tầng mười tám, tiến vào khu công xưởng, Trương
Dân nhìn quanh một vòng, thử tìm cách mở nguồn điện.
“Đã khởi động hệ thống điện khẩn cấp của Viện nghiên cứu chế tạo
máy.” Một giọng nữ cất lên.
Toàn bộ đèn đóm trong tầng này đều sáng lên, giọng nữ đều đều: “Khởi
động cơ chế phòng ngự.”