Xung quang vọng lại những tiếng ầm ầm, hơn trăm cánh cửa liên tiếp
đóng lại.
Đầu ngón tay Trương Dân giật giật trong vô thức, anh nói: “Bây giờ…
tôi tới thang máy xem thử, có thang máy chuyên dụng…”
Đang định ấn lên nút thang máy, ngón tay còn chưa chạm tới thì đằng xa
đột ngột phát ra một tiếng động, đèn điện tắt ngóm.
Trương Dân: “…”
Tạ Phong Hoa: “…”
Trương Dân: “Không phải chập điện đâu, tôi… còn chưa đụng tới cái nút
nữa mà. Hình như hệ thống cấp điện bị hỏng rồi, phen này phiền to rồi.”
Tạ Phong Hoa gượng gật đầu một cái: “Tôi… có thể làm chứng. Anh
không phải bồi thường nhiều lắm đâu.”
Khu số 6, tầng mười.
Một đám trẻ tự động vây đến trước mặt Quyết Minh, cậu bé vừa lắp đạn
vào súng lục theo cách Mông Kiến Quốc mới dạy, vừa nói: “Mấy đứa ngồi
xuống đi.”
Chừng mười đứa học sinh dựa tường ngồi xuống, Mông Kiến Quốc chỉ
nhìn bọn trẻ không nói gì.
“Ba cháu đâu rồi?” Mông Kiến Quốc xoa xoa đầu Quyết Minh.
Quyết Minh đáp: “Đang nghĩ cách cứu cháu.”
Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Ba ruột hả?”
Quyết Minh lắc đầu, Mông Kiến Quốc tiếp: “Còn mẹ cháu thì sao?”
Quyết Minh nói: “Không biết, ba kể là tự ba nhặt cháu về.”
Mông Kiến Quốc gật đầu, đoạn bảo: “Lúc con bác bằng tuổi cháu thì
không bình tĩnh được như cháu mà rất xốc nổi. Xem trong túi áo cháu đi.”
Quyết Minh vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của
Mông Kiến Quốc, vừa dày lại vừa ấm áp, cậu bé đút tay vào túi áo, mò thấy
một bức ảnh bèn lấy ra xem.
Trong ảnh là Mông Kiến Quốc thời trẻ, đang công kênh Mông Phong
trên vai.