Quyết Minh nghiêng đầu xem xét Mông Kiến Quốc, giơ tấm ảnh ra so
sánh.
Mông Kiến Quốc biết tỏng cậu bé đang nghĩ gì, ông mỉm cười: “Già rồi
phải không?”
Quyết Minh lắc đầu nói: “Bây giờ bác đẹp hơn trong ảnh nhiều.”
Mông Kiến Quốc năm nay bốn mươi sáu, chín chắn, điềm tĩnh, luôn ôn
hòa lịch sự, đặc biệt là với phụ nữ. Phong độ thế này quả là sát thủ đốn tim
biết bao thiếu nữ, ông và Mông Phong đều kiên nghị và đáng tin cậy, tuy
nhiên không hề bồng bột xốc nổi như Mông Phong trẻ tuổi.
Quyết Minh tiếp lời: “Anh Mông Phong đã bảo vệ rất nhiều người.”
Cuối cùng Mông Kiến Quốc cũng nhớ ra, khi đó Ngô Song Song cầm
thư của Mông Phong tới, lời lẽ trong bức thư lạnh lùng như nói với người
xa lạ, yêu cầu cha của mình đối xử tử tế với những người bạn đồng hành
suốt quá trình chạy trốn, đổi lại anh sẽ xung phong lên tiền tuyến, quyết tử
vì Tổ quốc.
Mông Kiến Quốc đọc bức thư thật lâu, chăm chú xem kỹ danh sách trong
đó, sau cùng tự mình viết giấy giới thiệu giao cho Bộ dân sinh sắp xếp, lúc
đó cũng có tên của hai người Trương Dân và Quyết Minh.
“Đây là điều mà nó phải làm.” Mông Kiến Quốc nói như vậy.
“Ừm.” Quyết Minh đáp.
Yên lặng.
Một lúc sau Quyết Minh mở lời: “Bác muốn cháu kể chuyện của anh ấy
lắm chứ gì.”
Mông Kiến Quốc: “…”
Quyết Minh ra điều kiện: “Nếu bác tặng cháu một con gấu trúc, cháu sẽ
kể tất tần tật những việc trải qua từ khi cháu gặp anh ấy. Chắc chắn bác rất
muốn biết con trai mình đã làm gì, đúng không?”
Mông Kiến Quốc: “Có phải cháu học được chiêu này từ một người tên là
Lưu Nghiễn?”