Mọi người lần lượt chui qua cánh quạt tuabin, đó là một đường ống tròn
sâu hút, bên trong ẩm ướt trơn trượt, chẳng biết có bao nhiêu phế liệu sinh
hóa, mùi nước khử trùng cực kỳ gắt mũi.
Người chủ quản từng nói đường ống chính sẽ phân ra mười sáu đường
ống phụ. Lại Kiệt chọn cái thứ sáu, từ đây thông lên phòng thí nghiệm gần
thang máy nhất của tầng mười chín. Bên trong đường ống rất yên tĩnh,
không biết từ đâu vọng tới tiếng nước tí tách đều đều, mỗi một tiếng vang
nhỏ trong bóng tối cứ hệt như quái vật gặm nhấm tinh thần mỗi người, đè
lên dây thần kinh vốn đang căng thẳng cực độ.
Lại Kiệt đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này.
“Câc cậu đã từng đến Hồng Kông chưa?”
“Chưa hề.” Mông Phong khinh khỉnh đáp: “Tới giờ ông đây vẫn không
thèm đặt chân tới đó, có cơ hội phải đi nước ngoài chứ.”
“Chẳng phải bây giờ đã xuất ngoại rồi đấy sao.” Văn Thư Ca ở cuối đội
chen vào: “Bọn mình đang ở vùng biển quốc tế mà.”
Cả bọn cười vang.
Lại Kiệt tiếp: “Hồi đi lính tôi vẫn muốn tới Hồng Kông mua một con
iPhone 5, nhưng chưa có dịp, mà cũng chẳng có tiền.”
“Sau này thì sao?” Lý Nham cười hỏi.
Lại Kiệt chăm chú quan sát sâu bên trong đường ống thải, dấn bước tiến
tới dưới ánh sáng lạnh5 của ngọn đèn, miệng vẫn nói: “Mãi sau mới có một
lần được đi, mà hồi đó các cậu còn chưa nhập đội Cơn Lốc đâu…”
5 Ánh sáng lạnh: Ánh sáng được sinh ra từ phản ứng hóa học đặc biệt,
chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng quang học mà không làm
nảy sinh nhiệt lượng.
Đây là một trong những trách nhiệm của đội trưởng đội đặc công, Mông
Phong cũng từng được huấn luyện rằng lúc thi hành nhiệm vụ trong một
không gian kín, đội trưởng cần phải thỉnh thoảng bắt chuyện để giảm áp lực
tinh thần cho các đội viên.