Lý Nham nói: “Sau này an ổn hết rồi sẽ cùng Phong Hoa tìm một nông
trại, giống như Vĩnh Vọng Trấn ấy, trồng trọt chăn nuôi, trải qua những
tháng ngày nhàn nhã yên bình.”
Lại Kiệt đi tới cuối đường ống thải rác, cất tiếng: “Rồi sẽ có cơ hội đó
thôi, hai người đều là nhân viên ngoài biên chế, sau khi ba lần hiệu lực của
vắc xin mất đi, quốc gia sẽ cấp một khoản tiền lớn để các cậu trở lại sinh
sống bình thường. Tất cả sẵn sàng tinh thần nào, tôi sắp đánh bật nắp
đường ống đây.”
Tấm ngăn của ống thải rác vừa mở ra, Lại Kiệt tung người nhảy xuống,
lộn một vòng rồi đứng dậy, anh quét nhìn bốn phía, liền đó Mông Phong
cũng nhảy theo xuống, hai người tựa lưng vào nhau quan sát kỹ càng một
lượt.
Trên đỉnh đầu là những bàn thí nghiệm sinh hóa được sắp xếp chỉnh tề,
vì chúng được gắn cố định vào sàn nên lúc này đảo ngược lên trên, trần nhà
ngổn ngang những mảnh vụn của các ống nuôi phôi, căn phòng thí nghiệm
biến thành một không gian vô cùng kỳ quặc.
Không có cách nào mở nguồn điện lên nữa, Lại Kiệt tung một chiếc đèn
chiếu sáng bám dính trên cao, cả phòng thí nghiệm được bao phủ trong ánh
sáng lục.
“Tạm thời an toàn, chui ra được rồi đấy.” Mông Phong nói.
“Cậu nhìn bên kia kìa.” Lại Kiệt hướng họng súng chỉ về cánh cửa mở
toang: “Hình như có thứ gì đó vừa vụt qua.”
Bên mép khung cửa dính dớp chất dịch nhầy, Mông Phong móc dao găm
ra cạo thử một chút: “Là thứ quái vật kia, làm sao đi tiếp bây giờ?”
“Tôi thì muốn nhìn tận mắt xem thế nào.” Lại Kiệt ngạo mạn nhếch mép.
“Nó chui vào từ ống thải rác.” Lưu Nghiễn nói: “Tôi nghĩ ở đây không
an toàn lắm đâu… Đổi chỗ khác được không?”
Lại Kiệt ra hiệu cho mọi người đứng chờ, riêng anh với Mông Phong thì
đi tới thám thính phía sau cánh cửa. Lưu Nghiễn đặt cái hòm lên chiếc ghế
xoay chân cao rồi mở ra, sơ đồ mặt bằng của tầng mười chín quá khác so