Văn Thư Ca và Lý Nham, Lưu Nghiễn đều chưa trải qua huấn luyện
chính quy, cho nên những lời của Lại Kiệt quả thật giải tỏa bớt cảm giác
căng thẳng của họ.
“Khi đại dịch thây ma bùng phát, trạm đầu tiên của đội Cơn Lốc chính là
Hồng Kông.”
Giọng của Lại Kiệt vẳng vọng trong đường ống sâu hun hút: “Nơi đất
chật người đông, tới sáu triệu dân, thây ma nhan nhản khắp nơi… những
chỗ mà các cậu nghĩ ra được đều có thây ma. Cảng Victoria, rồi Trung
Hoàn… đông nhung nhúc. Người cầu cứu rất nhiều, nhưng bọn xác thối
còn nhiều hơn. Bọn tôi trú tại quân doanh của lính cảng, ga tàu điện ngầm
Tân Giới… cảnh tượng ở đó siêu hoành tráng.”
“Rồi sao nữa?” Văn Thư Ca hỏi.
Lại Kiệt: “Đội Cơn Lốc có năm thành viên, hy sinh ba người, bao gồm
cả đội trưởng. Trận đánh đầu tiên suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân. Lưu
Nghiễn, cậu ra nước ngoài rồi chứ gì, có biết Ấn Độ bao nhiêu dân không,
cái nơi bé như lỗ mũi ấy, khi dịch thây ma bùng nổ đích thị là địa ngục trần
gian chép trong kinh Phật…”
“Mông Phong này, lý tưởng của anh là gì?” Văn Thư Ca chuyển đề tài.
Mông Phong đáp: “Trước đây từng nghĩ, có cơ hội kiếm thật nhiều tiền,
rồi dắt bà xã đi du ngoạn khắp mọi miền đất nước, thưởng thức phong
cảnh, hưởng thụ cuộc sống.”
Lý Nham cười bảo: “Bây giờ cũng gần giống vậy rồi.”
Mông Phong cười tán đồng: “Ừ, đã đi được khá nhiều nơi rồi.”
Trong bóng tối, Lý Nham dùng khuỷu tay thúc nhẹ Văn Thư Ca một cái,
hỏi: “Văn Đệ, cậu thì sao?”
Văn Thư Ca đáp: “Chẳng có gì đặc biệt muốn làm hết.”
Lưu Nghiễn: “Hay cậu thành con chiên của Chúa rồi?”
Văn Thư Ca cười: “Thiên Chúa là gì? Tôi đang dần dần trở thành tín
ngưỡng của chính mình rồi. Còn anh, Lý Nham?”