với tầng mười tám, hơn một ngàn phòng thí nghiệm liên kết chi chít như tổ
ong, vây quanh hệ thống máy chủ trung ương khổng lồ.
Bỗng dưng Lưu Nghiễn cảm giác được điều gì, cậu quay phắt lại dò xét.
Bốn góc tường bừa bộn những trang thiết bị, chuyên môn của cậu chẳng
liên quan gì tới sinh học, nên phần lớn máy móc ở đây cậu đều không biết
tên, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác được trong bình sắt kín mít
kia hình như có một thứ gì.
“Đây không phải là thói quen tốt đâu nhé, Lưu Nghiễn.” Mông Phong
lên tiếng: “Bỏ cái của nợ đó xuống đi, em bị nhiễm game nhập vai à, vừa
mở ra bản đồ mới là chui vào các xó xỉnh tìm kiếm vật phẩm.”
Lưu Nghiễn buông cái bình đó ra, xoay người lấy ra một cái máy thăm
dò cỡ nhỏ, mở lên.
Tít tít tít tít, máy thăm dò báo lại có nhịp đập của sự sống, bên trong
chiếc bình sắt có phản ứng sinh mệnh yếu ớt.
Lưu Nghiễn lại nhặt nó lên, đặt ở giữa phòng, đổi sang dùng máy quét
phóng xạ. Cậu vừa liếc thấy ảnh quét hiển thị trên màn hình thì ngay lập
tức toát mồ hôi lạnh, mặt tái mét.
“Anh phát hiện cái gì à?” Lý Nham hỏi.
“Một phôi thai.” Lưu Nghiễn run giọng đáp.
Trong phòng thí nghiệm yên lặng đến rợn người, tiếng báo hiệu của máy
thăm dò sự sống dứt hẳn.
“Đã bị tia phóng xạ β giết chết mất rồi.” Lưu Nghiễn vội bảo: “Mau rời
khỏi chỗ này, đây không phải là những thứ chúng ta nên biết…”
Lại Kiệt nghe vậy lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, phần lớn các cánh
cửa đều khóa kín, Mông Phong phá bung một trong số đó, là phòng làm
việc hành chính, anh lật ngửa cái xác đẫm máu nằm dưới bàn, đầu đã bị xé
đi.
Mông Phong túm lấy chân cái xác lôi ra ngoài, vứt qua một bên. Lại Kiệt
xả súng đoàng đoàng bắn nát rãnh đèn huỳnh quang ở trần nhà dưới chân,