xác định vị trí lỗ thông hơi, sau đó Văn Thư Ca móc ra mấy cái khóa, khóa
chặt lỗ thông hơi đó lại.
“Văn Đệ ở lại bảo vệ Lưu Nghiễn.” Lại Kiệt phân công: “Thiết lập cứ
điểm tạm thời tại đây, Lý Nham theo bọn này tìm lối đi!”
Văn Thư Ca lật cái bàn lại ngay ngắn rồi khóa trái cửa, Lưu Nghiễn đặt
cái hòm lên bàn, khởi động máy định vị.
Ba điểm sáng xuất hiện, tiến vào lối đi tầng mười chín, Lưu Nghiễn dán
mắt vào màn hình không nói năng gì.
Văn Thư Ca đứng một bên, cúi đầu lật lật cái ví của mình, rút ra một tờ
giấy chăm chú nhìn.
“Cái gì thế, Văn Đệ?” Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn qua, không quay đầu
lại: “Mông Phong, anh đã tiếp cận cầu thang chính A rồi đấy, chú ý sau
lưng anh có một hành lang rất dài, đừng để bị tập kích. Lại Kiệt coi chừng
lỗ thông hơi trên đầu kìa.”
Văn Thư Ca dùng một tay đè cái mic gắn trên huy hiệu liên lạc rồi đáp:
“Thư.”
Lưu Nghiễn: “Ai gửi cho cậu vậy? Lý Nham, tốt nhất cậu nên đi nhanh
lên, bạch tuộc là động vật máu lạnh, không thể dò tìm ra nó được đâu.”
Văn Thư Ca tiếp: “Của một người bạn, có nhất thiết phải biết không?”
Lưu Nghiễn nhún vai rằng: “Hỏi cho vui ấy mà, tại tôi tò mò thôi, cậu có
quyền không trả lời.”
Văn Thư Ca lại nói: “Anh thử đoán xem?”
Lưu Nghiễn dùng ngón cái gạt micro xuống, cười tinh quái: “Tạ Phong
Hoa.”
Văn Thư Ca: “…”
“Sao đoán được vậy? Phong Hoa đã kể chuyện của tôi với anh à?” Văn
Thư Ca chau mày hỏi.
Lưu Nghiễn thầm nghĩ: Tại cậu đè cái mic xuống, không muốn để những
đội viên khác nghe được hai đứa nói chuyện, Lại Kiệt với Mông Phong thì