rõ là chẳng thèm bận tâm chuyện này rồi, khả năng duy nhất chỉ có bạn gái
của Lý Nham thôi.
Tuy vậy Lưu Nghiễn vẫn không nói toẹt ra, chỉ thuận miệng đáp: “Ừm.”
Văn Thư Ca vội vàng hỏi gấp: “Thế cô ấy nói gì về tôi?”
Lưu Nghiễn cười cười: “Cậu phải bật mí trong thư viết những gì trước
đã.”
Văn Thư Ca đáp: “Đâu có gì đặc biệt.”
Lưu Nghiễn: “Cô ấy cũng chẳng nói gì đặc biệt về cậu hết.”
Văn Thư Ca: “…”
Một lát sau, Văn Thư Ca mới bảo: “Cô ấy chỉ cổ vũ tôi thôi. Hồi còn ở
Vĩnh Vọng Trấn, anh biết đấy, tôi đã… phạm những sai lầm nghiêm trọng.”
Lưu Nghiễn: “Cậu đã chuộc lỗi từ lâu rồi mà, Văn Đệ, đừng nghĩ về mấy
chuyện cũ nữa.”
Văn Thư Ca gật đầu, đoạn hỏi: “Phong Hoa nhắc tôi à? Cô ấy nói sao?”
Lưu Nghiễn phen này đích thị là tự lấy đá đập chân mình, may mà Mông
Phong cứu bồ kịp lúc.
“Lưu Nghiễn!” Mông Phong hô lên: “ Anh tìm được đường ra rồi! Mọi
người hãy tập hợp về chỗ tôi… Không xong rồi!”
Tiếng súng nổ dồn, từ máy bộ đàm truyền tới âm thanh đinh tai nhức óc,
liền sau đó là tiếng lựu đạn nổ tung rõ mồn một.
“Mông Phong!!!” Lưu Nghiễn hét to.
Mãi một lúc sau giọng của Mông Phong mới truyền tới: “Không sao, em
mà thấy thứ vừa nãy sẽ thích lắm… bạch tuộc nướng… Mọi người lại đây
tập hợp đi, lên tầng mười tám.”
Lưu Nghiễn mau chóng thu dọn cái hòm, cùng Văn Thư Ca rời khỏi
phòng hành chính, Lại Kiệt và Lý Nham cũng tiến về chỗ Mông Phong.
Tại tầng mười tám.
Tiếng súng và tiếng nổ làm chấn động toàn bộ khu số 6, sàn nhà trên đầu
khẽ rung lắc, bụi rơi lả tả xuống dưới, Trương Dân ngẩng đầu nhìn lên.
“Có ai không?!” Anh gọi to.