CHƯƠNG
44
TRUY SÁT
"R
ốt cuộc cô ấy nói gì về tôi thế?”
“Đừng hỏi nữa mà, tha cho tôi đi, tôi chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi.”
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười đáp.
“Tôi không đùa đâu.” Văn Thư Ca bám riết không tha: “Nói cho tôi biết
đi, anh Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn: “Thế cậu làm ảo thuật cho tôi xem trước đi.”
Văn Thư Ca: “Vậy anh phải đứng lại đã chứ, anh không xem sao tôi biểu
diễn được?”
Văn Thư Ca một mực bám theo Lưu Nghiễn hỏi luôn mồm, hai người
băng qua dãy hành lang, bất chợt Lưu Nghiễn dừng bước, cả hai đồng thời
ngoái đầu nhìn, trong phòng máy trung ương thấp thoáng một khối cầu
sáng màu xanh thu hút ánh nhìn.
“Đây là…” Lưu Nghiễn chau mày.
Trong khi tất cả nguồn điện đều đã bị cắt, vậy mà trong phòng thí
nghiệm còn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Là một nguồn sáng? Hay đèn ánh sáng lạnh? Lưu Nghiễn tiến đến gần
bàn điều khiển, cậu thậm chí còn không xác định được thể tích của khối cầu
sáng đó lớn bao nhiêu, nó không giống bóng đèn tròn có một viền sáng mơ
hồ, nhìn từ xa thì thấy ánh sáng tràn ngập cả ống chứa vật mẫu, nhưng sau
khi tới gần lại cảm thấy nó lan tỏa toàn bộ không gian, nhưng hạt nhân thực
sự phát sáng chỉ là một điểm, mà điểm này phát ra vô số quầng sáng, bao
phủ khắp khu vực xung quanh.