“Chui vào chui vào!” Lại Kiệt thúc giục: “Nhanh tay nhanh chân lên
đừng phí thời gian nữa!”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi phát hiện một thứ rất quái lạ… Mông Phong đâu?”
Lại Kiệt: “Chui vào trước rồi, đừng lề mề!” Anh túm lấy tay Lưu Nghiễn
ngăn cậu móc bản in kia ra, đè đầu cậu dúi vào trong đường ống, ra hiệu
cho cậu đi theo Lý Nham tiến vào lối thoát nhỏ hẹp đó. Cả đội lúi cúi khom
người bò đi, Lưu Nghiễn nói: “Đây là… đường ống thông tin của tầng
mười tám và mười chín, thế mà anh mò ra được.”
Bên người họ là một sợi cáp quang lớn, tất cả các máy tiện CNC đều nối
vào đường dây chủ dẫn lên tầng mười chín rồi gắn cố định vào máy chủ
trung tâm. Lúc này đường ống thông tin bắt đầu dốc xuống.
Mông Phong chui xuống tận cùng mới dừng lại, tung vài đấm lên nắp
ống, đoạn chật vật xoay người, ôm chặt sợi cáp quang rồi vung chân đạp.
“Em yêu, đoán thử xem…” Mông Phong nói: “Bên dưới là chỗ nào?”
“Phòng chế tạo riêng của Tiến sĩ Ngụy.” Lưu Nghiễn đáp: “Mong là ông
còn sống.”
Mông Phong lấy hết sức đạp, tiếng vang phát ra từ nóc ký túc xá của
tầng mười tám.
Trương Dân kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Phong Hoa nín thở bước lùi ra sau.
Lại thêm một tiếng động trầm đục nữa vang lên, lần này phát ra từ đầu
khác của khu công xưởng, Trương Dân và Tạ Phong Hoa đồng loạt xoay
người, dõi mắt về phía cánh cửa.
Một vật thể nhầy nhụa đang cố lách vào khe hẹp bên dưới cánh cửa, liền
sau đó cả chục vòi xúc tu chầm chậm đẩy cánh cửa đầu tiên ra.
“Á á á!!!” Tạ Phong Hoa kinh hoàng thét to.
Dưới ánh đèn xanh lục ảm đạm, các vòi xúc tu nhung nhúc không ngừng
chèn vào khiến cánh cửa biến dạng, Trương Dân lui dần ra sau, che Tạ
Phong Hoa sau lưng, hỏi: “Tính sao bây giờ?”
Phía trước là những xúc tu khổng lồ, bọn chúng dường như đều có khả
năng nhận biết, đầu xúc tu chen qua hơn nửa cánh cửa, phần gốc to lớn bị