Vòi bạch tuộc càng ngày càng nhiều, Mông Phong bắn một vòi xúc tu
khổng lồ nát như mặt rổ, chất dịch nhầy nhụa văng tung tóe, sinh vật thân
mềm kia rớt xuống đất mà vẫn không ngừng co giật.
“Cẩn thận đấy!” Lại Kiệt quát lên, dùng súng bắn tỉa trong trường hợp
này là vô dụng, tất cả mọi người đều đổi sang súng tiểu liên. Trương Dân
cũng mò được một khẩu AK, núp sau cạnh cửa bắt đầu xả súng.
Xúc tu càng ngày càng chen vào nhiều hơn thêm, trong phút chốc, khắp
ký túc xá đều bị thứ vòi ma quỷ đó chiếm cứ, hệt như có một con bạch tuộc
khổng lồ đang ở bên ngoài ra sức nhét vô số xúc tu to như cột điện vào
trong công xưởng, chúng cuộn vòng trên không rồi quật ra, hất Lại Kiệt bay
ngang ra ngoài.
“Áp sát về phía đội trưởng!” Mông Phong hét: “Thu hẹp phạm vi! Chúng
đông quá! Phải làm sao đây?!”
Lại Kiệt gượng đứng dậy, nhanh như cắt né một cái xúc tu vừa vung qua
đầu, đám giác hút đó dai như đỉa đói, cứ một mực nhằm vào đầu anh mà
nhào tới.
“Trở lại! Quay về tầng mười chín!” Lại Kiệt ra lệnh: “Có ai còn bám trên
đó không?! Ném sợi dây xuống tiếp ứng đi!”
“Lưu Nghiễn!!” Mông Phong gọi to, vừa ngoái đầu lại thì sững người.
“Ù ù ù…”
Hệ thống điện được bổ sung năng lượng, bốn đường ống trên mình con
robot trục vớt đáy biển thòng xuống, đèn pha xenon với công suất 9kW bật
sáng, cả bọn tức tốc tìm chỗ trốn, không mở nổi hai mắt.
Trong khoang điều khiển của robot trục vớt, Lưu Nghiễn lần lượt nhấn
lên một loạt nút, kiểm tra bình năng lượng.
“Để tôi yểm trợ các anh!” Giọng nói của Lưu Nghiễn truyền ra từ loa
phóng thanh: “Nấp sau lưng tôi mà bắn!”
Robot trục vớt gắn ở sàn nhà trên cao được nới lỏng, xoay mình nhảy
rầm xuống, giáng từng bước trời long đất lở, toàn bộ trần nhà chấn động
như muốn nảy lên. “Ầm” một tiếng, cánh tay trái bắt lấy một xúc tu khổng